Chương 30: Ghen

1.4K 117 10
                                    

Vương Nhất Bác qua nhà người bạn kia thăm nom thuận lợi mượn được xe ô tô của cậu ta. Không thể không nói hắn chính là Vương tâm cơ, qua thăm bạn là phụ, mượn xe chăm sóc người yêu mới là chính. Trong nhóm chat vô tình biết được cậu bạn kia thế mà lại ở gần chỗ Tiêu Chiến làm việc, nhân cơ hội này hắn liền tới thăm luôn, quả là một công đôi việc. Ở đây cách xa quá chứ nếu ở gần hắn đã đem xe chiến của mình tới rồi, một chiếc ô tô với hắn cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ là tới lúc mua rồi đem trở về cũng khó khăn, đợi Tiêu Chiến tuần sau quay về hắn muốn liền có thể mua vài chiếc. Nói tới xe chiến, tên Tiểu Vũ chết tiệt lại vừa mới gọi cho hắn, nói hắn huấn luyện  viên nói ngày mai muốn hắn quay về, sắp có nhà tài trợ mới muốn hắn tiếp xúc. Hắn mấy việc này đâu có quan tâm lắm, tài trợ hay không với hắn cũng không quan trọng lắm, cho nên hắn cũng ậm ờ qua loa. Bên này đầu dây Tiểu Vũ lắc lắc đầu, hẳn là đại ca của cậu lại không về đâu.

" Yêu đương vào rồi, có ai bình thường đâu. Vừa mới yêu đương, tuần nào cũng phải bay qua bay lại, mỗi lần đi là ba bốn ngày, Tiêu Chiến không về, e là Vương gia của cậu cũng sắp sửa chuyển qua đó luôn mất! Quên mất là sớm đã không còn là Vương tủ lạnh của đội rồi. "

.
.
.
Tiêu Chiến tan làm vừa đúng giờ cơm, hôm nay công việc cũng không có gì đáng ngại, chỉ có điều cái tay gãy này gây cho anh không ít phiền toái. Tiêu Chiến xách cặp tới cổng đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi, hắn xuất hiện y như hoàng tử, thay vì đứng cạnh ngựa trắng thì lại khoanh tay lạnh lùng đứng cạnh một cái xe đua, dĩ nhiên không phải là xe mô tô của hắn, mà là xe ô tô không rõ là của ai. Người qua đường không ít lần lén lút nhìn hắn, Tiêu Chiến cũng không thể không công nhận Vương Nhất Bác rất có sức hút, hút được cả anh sắp lên tuổi ông chú cơ mà. Thấy anh, Vương Nhất Bác nở một nụ cười mỉm thường thấy, hắn bước lại đỡ cặp từ tay anh, hắn nói với anh.

- Hôm nay anh muốn ăn gì, em đặc biệt mượn xe của bạn hộ tống anh.

Tiêu Chiến không biết tới người bạn kia của hắn, liền ngơ ngác hỏi.

- Bạn của em ở gần đây sao?

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh, tỉ mỉ đưa tay chắn lên thành xe sợ anh đụng đầu, đợi tới khi anh ngồi an ổn trên ghế mới đóng cửa lại. Lên xe hắn giúp anh thắt dây an toàn, khởi động xe rồi nói với anh.

- Là một tiểu khu cách đây không xa. Có dịp sẽ để anh gặp mặt, không tính là xa lạ, ra mắt cũng không tính là sớm.

Tiêu Chiến nghe tới hai từ ra mắt lại có chút ngượng ngùng, cái gì mà ra mắt chứ, cứ như là hắn dắt anh về nhà không bằng. Tiêu Chiến nói muốn đi ăn đồ nhật, Vương Nhất Bác dễ ăn cũng không có ý kiến, chiều theo ý anh mà đi. Hai người họ ăn tới vui vẻ, lúc về còn rủ nhau vào một quán bar gần đó uống chút rượu. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chọn một bàn khuất tầm mắt, có vẻ yên tĩnh hơn một chút mà ngồi, gọi hai ly rượu nhẹ, chủ yếu là nhìn người ta say nhạc mà kích động, còn rượu ai cũng chưa từng nhấp môi. Tiêu Chiến đã rất lâu không tới những nơi thế này, công việc quá bận rộn cho nên thời gian đều không đủ, lần gần đây nhất chính là thời gian trước thấy Vương Nhất Bác cùng Lâm Khả Dĩ hôn môi ở trước cửa nhà mới buồn bực mà vào bar, lúc đó đều là buồn bực làm gì có tâm trạng mà thưởng thức nhạc. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy khó chịu, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh không được vui liền đề nghị ra về, có phải hắn lại làm gì rồi không?

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ