Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến uể oải trên giường xoa xoa đầu, tiếng điện thoại kêu khiến anh tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Đêm qua hơn 11h mới về nhà, mẹ anh vì chuyện của Vương Nhất Bác nên nhất quyết đợi anh trở về, sớm không hỏi muộn không hỏi nhất định phải hỏi luôn lúc đó. Tiêu Chiến thành thực mà nói ra, mẹ Tiêu có chút tức giận nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, ít nhất thì con trai bà chưa gả đi cũng không bị gán một đống nợ trên đầu. Như vậy cũng chứng tỏ Vương Nhất Bác đối với hài nhi của bà cũng không phải tùy hứng. Sau hơn tiếng đồng hồ giải thích và chắc chắn là không có chuyện gì mẹ Tiêu mới thu lại thẻ và tha cho anh đi ngủ. Tiêu Chiến mệt tới mức chỉ tắm qua loa rồi lăn lên giường ngủ luôn không thèm để ý gì khác.
Điện thoại kêu, là Vương Nhất Bác gọi, nhìn đồng hồ bây giờ đã qua 9h, Tiêu Chiến ngáp dài một cái mới bắt điện thoại.
- Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng ở ban công đối diện nhìn qua, Tiêu Chiến đêm qua chắc hẳn rất mệt rèm cửa cũng không kịp kéo xuống mà đã ngủ rồi. Hắn nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh mà bật cười.
- Bảo bối. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ?
Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn qua cửa sổ, lơ mơ chỉ thấy một mớ thứ thật thật ảo ảo mờ tẹt ,với tay lấy kính, lúc này mới có thể thấy rõ Vương Nhất Bác là đang từ phía đối diện nhìn anh. Tiêu Chiến bĩu môi một cái rồi nằm phịch xuống giường, nói một câu giận dỗi.
- Không phải tại em chắc!
Vương Nhất Bác gian manh cười cười, hắn buông lời trêu chọc.
- Bảo bối, do anh quá hấp dẫn!
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhớ lại đêm qua, hắn cùng anh ở hầm gửi xe của quán hát phát sinh loại chuyện ngại ngùng, anh còn chẳng dám nghĩ nếu như có ai chụp được thì sẽ ra sao. Vậy mà đêm qua anh với hắn còn cứ như bị bỏ bùa, quấn lấy nhau không rời, trực tiếp đưa nhau về nhà hắn. Nghĩ tới thật ngại ngùng.
Cánh cửa vẫn chưa kịp khép chặt, đèn điện trong nhà cũng chưa kịp bật, trong nhà lại có hai kẻ cuồng si không đợi được mà hôn nhau mãnh liệt. Tiêu Chiến bị ép vào cửa, đã hôn tới nhũn cả người ra rồi, Vương Nhất Bác trêu ghẹo nắm lấy cằm anh cười gian. Tiêu Chiến dù gì cũng có chút ngại ngùng, anh lảng sang chuyện khác rồi lấp liếm.
- A ... cũng... cũng muộn rồi...anh...
Vương Nhất Bác trực tiếp chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn.
- Còn sớm!
Tiêu Chiến như bị bỏ bùa liền ngốc nghếch đồng tình với hắn.
- Ưm hình như cũng... cũng sớm...
Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, trên môi vẽ lên một dấu ngoặc gian xảo, hắn hôn anh, bàn tay hư hỏng lại không chịu yên vị mà đưa vào trong lớp áo sơ mi mỏng, lộng hàng xoa nắn. Tiêu Chiến bị hắn chơi đùa đến mụ mị đầu óc, toàn thân nóng ran, cảm giác hứng tình trong người cứ sục sôi không cách nào kiềm lại được. Vương Nhất Bác trực tiếp ôm anh đặt lên bàn ăn, chính là nơi gần cửa nhất, có thể thấy hắn đối với loại chuyện này đã không cách nào kiềm chế được nữa. Thành thục cởi từng lớp quần áo trên người Tiêu Chiến, hắn mãn nguyện nhìn người yêu mình, anh rất đẹp, vô cùng đẹp, trong mắt hắn chẳng có thứ gì có thể sánh bằng bộ dạng e thẹn của anh lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
أدب الهواةĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...