Chương 54

473 40 6
                                    

Vương Nhất Bác loay hoay một hồi thì cũng dọn được ra hai bát mì, trông có vẻ không được đẹp mắt lắm nhưng mà mùi vị không tệ. Hắn trước giờ chỉ giỏi nấu mì, trước đây dụ anh bằng bát mì, bây giờ cũng thế. Tiêu Chiến ăn tới căng da bụng thực sự muốn ngồi thẳng một chút cho dễ tiêu hóa nhưng cái lưng lại không cho phép, miễn cưỡng chỉ ưỡn ra một chút rồi thôi. Vương Nhất Bác không tiện đi lại cho nên việc dọn dẹp và rửa bát sẽ để một lát nữa anh làm chứ giờ anh làm gì có sức mà rửa nữa. Tiêu Chiến lười nhác nằm dài ra sopha, vô tình hay cố ý cũng nhìn qua ban công nhà mình một cái, không thấy gì, mắt hoa hết cả nhưng hình như chẳng thấy mẹ anh. Lại quay ra hỏi Vương Nhất Bác, cái giọng chán nản.

- Vương Nhất Bác em nói xem có phải mẹ từ mặt anh rồi không, đã gần 9h vậy mà chẳng thèm gọi anh về. Càng lúc anh càng thấy nghi ngờ liệu có phải trước đây mẹ anh nhặt anh về không đấy.

Vương Nhất Bác lau lau tay rồi chống nạng đi lại ngồi xuống sopha, đặt đầu anh lên đùi mình rồi tủm tỉm nói.

- Mẹ anh là gả anh cho em rồi cho nên mới không thèm quản anh đấy.

Tiêu Chiến bĩu môi chẳng muốn đáp.

- Mẹ anh bán anh cho em thì có. Nói thật đi em cho mẹ anh bao nhiêu tiền?

Vương Nhất Bác cũng phục cái sự tưởng tượng của anh rồi.

- Em nào có nhiều tiền như vậy.

Tiêu Chiến nghe mà muốn cho hắn mấy cái đạp.

- Nhà em làm gì có tiền, chỉ có mấy cái công ty, ở nhà biệt thự, đi làm không cần lương thôi. Thế mà hồi ấy cậu làm hỏng xe thi đấu tôi còn tưởng cậu không có tiền còn đi vay mượn khắp nơi, tới lúc về tới nhà cậu tôi mới thật sự muốn chôn cậu canh cửa luôn đó thiếu gia.

Vương Nhất Bác cười cười hòa hoãn.

- Aizz chuyện qua rồi mà. Hồi đó anh cũng có hỏi gia cảnh nhà em đâu. Với lại nhà chồng giàu không phải rất tốt sao?

Tiêu Chiến lườm lườm hắn rồi cũng lười trả lời, nằm gọn lại cho hắn xoa xoa lưng.

- Mẹ nói có hẹn với bạn cho nên anh cứ yên tâm ở đây đi. Mẹ còn nói tối nay em sang đó ăn cơm.

Tiêu Chiến nhắm mắt không đáp.

" Một tiếng mẹ, hai tiếng cũng mẹ. Mẹ cũng là của Vương Nhất Bác luôn rồi."

.
.
.

Tiêu Chiến chơi bời chán chê ở nhà Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đợi được điện thoại của mẹ Tiêu lúc 7h tối.

- Tiểu tử thối còn chưa chịu về. Có phải muốn gả đi rồi không?

Tiêu Chiến nào phải loại người đó, cho dù có ế tới đâu cũng không mất giá nha. Chẳng qua là do buổi chiều quá buồn chán Vương Nhất Bác liền rủ anh xem phim, hết phim thì lại chơi game làm anh có chút mệt lại ngủ quên lúc nào không hay. Với lại anh vừa mới nghỉ việc, có chăng cũng có chút lười nhác đi.

- Nào có mẫu thân đại nhân. Con quay về liền.

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi cúp máy.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ