Chương 8: Bình lặng

1.3K 185 23
                                    

- Mẹ. Người con rể yêu quý của mẹ lại mời con tới xem người ta bày tỏ tình cảm với người khác kìa.

Tiêu Chiến nghĩ số mình cũng thật khổ, sống tới hai mươi tám tuổi rồi, khó khăn lắm mới quen được một huynh đệ tốt, bây giờ lại thành vật cản trở người ta. Mẹ anh nói đúng không nên bước chân trái ra khỏi nhà. Tiêu Chiến chửi thầm một câu " Chết tiệt."

Tiêu Chiến đợi được một lúc thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quần áo xộc xệch bước ra, vừa đi vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã lệch đi vì cuộc thanh lý huynh đệ vừa xong. Tiêu Chiến nhìn qua liền biết tình cảm của họ cuối cùng cũng đi tới mức nào rồi, rốt cuộc cái mục đích mời anh đi ăn rồi tới đây chính là xem họ tình tứ sao? Anh cũng không phải chó, cẩu lương gì đó anh cũng không muốn ăn. Cái thứ cảm giác chết tiệt gì thế này. Huynh đệ tốt có đôi có cặp anh nên mừng mới phải, cảm giác mất mát này là thế nào?

Vương Nhất Bác đi ra lại cảm thấy tinh thần Tiêu Chiến có chút không tốt, khi nãy còn rất vui vẻ chúc mừng cậu cái gì đó, giờ lại thế nào bày ra vẻ mặt buồn bực đó? Hắn thật sự không nói quá, Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu, phải nói thể nào cho đúng? Chính là cảm giác Tiêu Chiến lúc nào cũng chỉ có hình dáng của một người bạn nhỏ chứ không phải một người bạn lớn tuổi. Nói xem ở cái tuổi đầu ba mươi có ai khó chịu mà còn chu chu môi, hai mươi tám tuổi còn ăn kẹo mút? Hắn không hẳn thấy anh không chững chạc, chỉ là cảm thấy anh có chút đáng yêu, có chút nổi bật hơn trong mắt hắn so với những người bạn khác. Một người lúc cần có thể rất chững chạc nghiêm túc, khi không có thể trở thành một đứa trẻ, người như vậy vốn không hợp với một kẻ tẻ nhạt như hắn, thế nhưng hắn phát hiện khi ở cạnh anh câu chuyện giữa hai người dường như không có hồi kết, hắn cũng thấy không có gì không tốt. Hắn tiến lại chỗ Tiêu Chiến đứng mỉm cười nói.

- Về thôi!

Trái với mọi lần Tiêu Chiến lần này không đáp, chỉ bĩu môi đi trước. Vương Nhất Bác có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn lại làm gì đắc tội rồi?

" Vương Nhất Bác được lắm, còn bày ra vẻ mặt mãn nguyện đó với tôi. Tôi nói cho cậu biết tôi chẳng thèm quan tâm đâu." - Tiêu Chiến bực bội đội mũ bảo hiểm lên đầu. Thứ chết tiệt này cũng muốn chống đối anh, cài mãi không được.

Vương Nhất Bác ở bên này nhìn Tiêu Chiến cứ như có thù với mũ bảo hiểm của cậu vùng vằng mãi cũng đội không xong, cuối cùng chẳng biết nghĩ sao lại tháo ra ném cho cậu, bày ra bộ mặt tức giận, cứ như mũ bảo hiểm kia và anh không đội trời chung vậy. Vương Nhất Bác bị chọc cho phì cười, có phải cậu làm gì anh nên anh mới trút giận lên mũ bảo hiểm của cậu? Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu trước giờ cũng đâu có làm gì quá đáng, Tiêu Chiến lại là người vô cùng tốt tính, lại chỉ mới gặp tình trạng này một vài phút trước. Quay lại thời điểm anh bước vào phòng Tiểu Vũ mặt còn vui vẻ chúc mừng gì đó, vừa ra khỏi liền như đeo chì. Cuối cùng cũng nghĩ ra được, hóa ra Tiêu trẻ con Chiến là nghĩ hắn có người thương lại không nói trước với anh, lại còn đem anh tới ăn cẩu lương, dù gì anh cũng luôn nói hắn là anh em tốt, khó trách lại khó chịu như vậy. Hắn cũng đâu có nghĩ chuyện này lại gây họa lớn tới vậy, chọc giận tới Tiêu Chiến một phen, hắn với tên Tiểu Vũ kia ngoài quan hệ anh em thì cái gì cũng không có, hắn còn thiếu đánh cậu ta một trận nữa chứ tỏ tình. Tiêu Chiến lại vừa hay xem khúc hắn tặng hoa cho tên họ Triệu kia, liền nghĩ anh em có người yêu rồi cho nên ủy khuất, hắn lại không rõ ràng giải thích với anh, là hắn không chu đáo rồi. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ở bên vừa nhìn vừa cười, thẹn quá hóa giận định bụng mặc kệ hắn mà ra cửa bắt taxi về. Vương Nhất Bác biết mình đùa hơi quá trớn thấy anh có ý định bỏ đi, liền đuổi theo kéo tay anh lại, thuận tay cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh, tay cẩn thận thắt dây qua cằm cho anh.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ