Cả đêm Lâm Vỹ Dạ không ngủ nổi, vừa nhắm mắt lại, đã bị mẹ Lâm kéo đi trang điểm, thay quần áo. Lan Ngọc thì bị kéo ra khách sạn trước, đến giờ thì quay lại đón vợ, cô im lặng tỏ vẻ u oán, nhưng nàng lại không hề nhìn thấy vẻ mặt ấy của côĐến khi nàng tỉnh ngủ, Lan Ngọc cũng đã đến nơi, hôn lễ hôm nay không khác những hôn lễ của nhà bình thương là bao, trao bao lì xì, ăn canh táo đỏ, rồi cô cõng nàng lên xe, do đứa trẻ trong bụng dở chứng, nàng không hề có chút cảm giác buồn rầu của ngày kết hôn, vừa lên xe, nàng liền nói với cô: "Để em ngủ một lúc đi."
Sau đó nàng liền ngủ, đến khách sạn thay lại váy, mở tiệc cưới. Vì nàng mang thai, không thể uống rượu nên người bị chuốc là Lan Ngọc, rốt cuộc hôm nay cô cũng được gặp hết các trưởng bối nhà họ Lâm, ngồi khoảng chừng hơn 20 mâm, nào là cô ba, dì năm ai ai cũng đến đủ, nếu không có mẹ Lâm đứng bên cạnh nhắc, thì ngay cả Lâm Vỹ Dạ cũng không nhớ nổi ai với ai.
Uống rượu xong, dưới sự điều khiển của MC, hai người bắt đầu trao nhẫn, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: "Em khó chịu quá, có mùi gì khó chịu lắm ấy. Ọe."
Cô bị nàng dọa sợ, liền ôm nàng đi thẳng đến phòng phụ phía sau để nghỉ ngơi, mẹ Lâm sau khi thoát khỏi đủ loại họ hàng, cũng chạy đến xem nàng "Con có sao không?"
"Ngửi thấy nhiều mùi buồn nôn quá." - Lâm Vỹ Dạ không ngửi được mùi thức ăn quá nồng, thêm nữa ngoài kia còn có cả mùi nước hoa của nữ, lại càng thấy buồn nôn hơn, Lan Ngọc cầm khăn giấy lau giúp nàng, đau lòng nói: "Vợ, vợ." / Cô cũng chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ có thể gọi vợ.
Thật sự thì không ai nghĩ đến việc một hôn lễ đang êm đẹp bỗng dưng lại thành ra thế này. Lan Ngọc cảm thấy rất có lỗi với cô: "Đều là do Ngọc không tốt, khiến vợ không thể làm một cô dâu thật xinh đẹp."
Lâm Vỹ Dạ cũng là người rất kiên cường, nàng rất hài lòng với mọi việc, trong lúc mang thai tâm trạng cũng không tệ, nên cũng không để chuyện này trong lòng: "Hôn lễ cũng chỉ là một hình thức mà thôi, không sao, em nghỉ một lúc là được rồi."
"Có muốn ăn gì không?" - Ba Lâm hỏi.
Nàng lắc đầu: "Con chẳng muốn ăn gì hết, đứa bé trong bụng quấy chết con mất." - Đúng là một tiểu tổ tông, vừa mới đầu không thấy gì, còn tưởng đây là một đứa bé ngoan ngoãn, bây giờ nó lại hiện nguyên hình rồi, làm nàng mệt muốn chết.
Vất vả lắm mới gắng gượng qua buổi hôn lễ này, còn phải lên máy bay đến Bắc Kinh tiếp, cả đường đi, Lan Ngọc lo lắng đề phòng, dứt khoát bật đèn xanh ôm nàng lên máy bay rồi xuống máy bay.
Lâm Vỹ Dạ cũng quen với việc được Lan Ngọc ôm như vậy rồi, nên ngủ rất say, không hề có chút cảm giác khó chịu nào, lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở nhà họ Ninh rồi.
Lan Ngọc khẩn trương hỏi: "Vợ, em cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Đói." - Lâm Vỹ Dạ sờ sờ bụng mình, không cảm thấy khó chịu gì cả, liền thả lỏng tâm trạng: "Ngọc kiếm cái gì đó cho em ăn đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...