Quê Lâm Vỹ Dạ là một thị trấn cách thành phố Hải không xa, vì là một khu vực nhỏ, nên mọi người không thể giấu được bất kỳ bí mật gì, người đàn ông nhà nào đánh vợ, ai đã ly hôn với ai, bà nội trợ nhà nào tháo vát, tất cả mọi người đều rõ tường tận, không như Hải Thành, hàng xóm là người cùng quê có khi cũng chẳng hay.Khi thấy Thuận Nguyễn đưa Vỹ Dạ về, ba mẹ nàng vô cùng bất ngờ, mà Lâm Vỹ Dạ không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích, vì vậy vừa về nhà nàng liền nhốt mình trong phòng.
Tất cả mọi việc đều do Thuận Nguyễn nói rõ cho họ, còn không quên uyển chuyển nhắc khéo rằng Lâm Vỹ Dạ có thể đã gặp phải chút bất hạnh, mong họ có thể quan tâm chăm sóc cho nàng, làm nghề cảnh sát đã lâu, mỗi ngày đều được rèn luyện chuyên nghiệp, những lời trên anh ta căn cứ vào thân phận cảnh sát để nói, khá khách quan ngay thẳng.
Suy nghĩ một chút, Thuận Nguyễn nói thêm: "Cháu và Vỹ Dạ là bạn bè, nếu có chuyện gì thì cô chú cứ gọi lại cho cháu." - Sau đó lưu lại số điện thoại của mình.
Mẹ Lâm sợ ngây người, hoàn toàn không phản ứng lại được, ba Lâm thì liên tục nói cảm ơn, vừa đóng cửa liền nghe mẹ Lâm khóc: "Vỹ Dạ của tôi, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ?"
Bà đau lòng một hồi lâu, nhớ đến con gái đang nhốt mình trong phòng, bèn vô cùng lo lắng: "Dạ, Dạ, cho mẹ vào."
Nàng không chịu mở cửa: "Con muốn ngủ một lúc."
Ba Lâm kéo bà lại: "Bà cho con ở một mình đi, chắc chắn bây giờ trong lòng nó rất khó chịu." - Ba Lâm là con thứ tư trong số 5 chị em họ Lâm, tính tình chất phác thật thà, khi nghĩ đến con gái mình gặp phải loại chuyện này, sao ông có thể không đau lòng được chứ.
"Ông nói xem, Vỹ Dạ nhà mình có nghĩ quẩn gì trong lòng không?" - Mẹ Lâm có bệnh chung của tất cả phụ nữ, thích suy nghĩ miên man, vì vậy ba Lâm liền trách cứ: "Bà nói lung tung gì vậy, Vỹ Dạ của chúng ta..."
Ông không nói gì được nữa, bèn đi tới trước cửa phòng Lâm Vỹ Dạ: "Dạ, là ba..."
"Ba, con muốn ngủ một chút." - Giọng nói của nàng mang theo chút mệt mỏi, ba Lâm không tiện nói thêm gì, vì vậy kéo mẹ Lâm đi.
Lâm Vỹ Dạ nằm trên chiếc giường thời thiếu nữ của mình, mẹ vẫn luôn lau dọn bàn học và giường đệm ngăn nắp sạch sẽ cho nàng, đèn học trên chiếc bàn màu xanh nhạt, tiểu thuyết ngôn tình sắp xếp trong vách tủ sát tường, đôi búp bê ở góc phòng, còn có ga trải giường in hoạt hình, tất cả đều tạo cho nàng cảm giác thoải mái.
Đây là nhà nàng, nàng đã sống hơn 20 năm trong căn phòng nhỏ này, tất cả mọi thứ ở đây đều làm nàng cảm thấy thân thương , yên lòng, chỉ vài phút sau, nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của nàng vô cùng an ổn, nàng ngủ một mạch hơn 12 tiếng đồng hồ, lâu đến mức ba mẹ Lâm nghĩ con gái đã xảy ra chuyện gì, may mà nàng vừa tỉnh dậy liền thấy đói bụng, bèn đi xuống lầu tìm thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...