Chap 34: Thúy Ngân

227 32 8
                                    


Đợi đến bốn giờ chiều, khí trời không còn quá nóng, Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị thay đồ ra ngoài, Lan Ngọc giơ lọ kem chống nắng lên hỏi: "Có muốn xoa kem chống nắng không?"




"Muốn." - Lâm Vỹ Dạ nhìn mặt trời bên ngoài, nghĩ ánh nắng vùng nhiệt đới này làm cho người sợ nóng như nàng chịu không thấu. Nàng không thể lý giải nổi tại sao có những người thích phơi nắng trên bãi biển, biến bản thân thành tôm hùm như vậy.



Lan Ngọc rất tích cực: "Ngọc đến giúp em." - Sau đó ngay lập tức kéo khóa váy phía sau của nàng xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn trơn bóng, bên trong là mảnh nội y màu trắng, bị Vỹ Dạ vỗ một cái: "Ngọc bệnh hả, chỗ mặc quần áo xoa gì mà xoa!"



"À." - Lan Ngọc lại kéo khóa lên cho Vỹ Dạ. Nàng ngồi trên giường, cô ngồi xổm dưới đất bắt đầu xoa từ ngón chân nàng, một tấc cũng không bỏ qua. Dọc theo đôi chân thẳng tắp của nàng xoa lên, lúc xoa đến hai đùi bị nàng chụp lại: "Em cũng không mặc áo tắm, đổi sang cánh tay."



Lan Ngọc buồn rầu: "Không phải em ra bờ biển đấy chứ?"



"Không được à?" - Vỹ Dạ nâng mi, đổi tư thế, duỗi thẳng cánh tay, Lan Ngọc giúp nàng xoa ở cánh tay và cổ, chắc chắn không còn bỏ sót chỗ nào mới lưu luyến dừng lại.



Lâm Vỹ Dạ hơi lo lắng: "Mặt trời bên ngoài lớn như vậy, Ngọc vẫn đừng nên đi ra." - Tuy rằng của Lan Ngọc không giống với những hồn ma bình thường, nhưng ánh nắng mặt trời mang khí dương, nàng vẫn luôn không cho cô phơi nắng nhiều, chỉ sợ gặp chuyện không may.



"Được." - Cô hiểu lo lắng của nàng, cũng không nói nhiều, "Ngọc đợi trong khách sạn xem ti vi."



Lan Ngọc rất vâng lời, nhưng Vỹ Dạ lại cảm thấy có lỗi: "Em sẽ cố gắng về sớm." - Để cô ở đây một mình, nàng cứ cảm thấy giống như giữ vợ ở nhà một mình thủ tiết vậy, ngẫm lại thấy rất hổ thẹn.



Lan Ngọc tựa vào đầu vai Vỹ Dạ "Không cần, vợ cứ ra ngoài chơi cho thoải mái đi, em vui vẻ, Ngọc cũng sẽ vui vẻ." - Ở một chỗ khổ sở trông coi như vậy, tịch mịch không, đương nhiên tịch mịch, là một người đặc biệt như vậy, nhưng cô không muốn nàng buồn, nên làm ra vẻ hoàn toàn không thèm để ý.



Lâm Vỹ Dạ cầm túi xách đi tới cửa, nhưng bàn tay đặt trên tay nắm cửa thế nào cũng không mở được, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu lại kéo tay Lan Ngọc, nhân tiện bật ô che nắng lên: "Ngoan ngoãn đi theo em, không được chạy ra nắng, biết chưa?"



"Ngọc sẽ nghe lời, chủ nhân." - Cô híp mắt, vững vàng nắm tay nàng "Ngọc chỉ ở trong này thôi."



Lâm Vỹ Dạ hết cách với dáng vẻ này của Lan Ngọc, kéo cô đến nơi hẹn, Nam Thư đã sớm thay một bộ đồ mát mẻ, Lâm Vỹ Dạ vừa thấy liền hít một ngụm khí lạnh, thì thào tự hỏi: "Đó là cỡ bao nhiêu vậy nhỉ, F?



"G." - Lan Ngọc lặng lẽ trả lời bên tai nàng



Nam Thư nhanh chóng trở thành tiêu điểm của rất nhiều đàn ông trong sảnh, còn có một người ngoại quốc cao lớn đến gần. Lâm Vỹ Dạ thấy trên cánh tay anh ta có rất nhiều lông, nghĩ thầm quả thực là động vật nguyên thủy, nói liên tiếp một tràng tiếng Pháp, nàng không hề hiểu một chữ, nhưng Nam Thư trò chuyện với anh ta rất vui.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ