Mẹ Lâm vừa nói chuyện xong với Lâm Vỹ Dạ liền đến phiên ba Lâm, ông không nhạy cảm như mẹ, im lặng hút thuốc một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: "Đừng lo lắng, nếu ở bên ngoài không chịu được nữa thì về nhà, ba mẹ vẫn nuôi nổi con."Cuối cùng ông cũng không dám nhắc tới chuyện con gái thật sự có bị cưỡng bức hay không, lại nghĩ rằng may mà xã hội bây giờ đã văn minh hơn, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, mọi người tự nhiên sẽ quên đi chuyện này, vì vậy ông rất tán thành việc Lâm Vỹ Dạ trở lại thành phố Hải, thành phố lớn tình người lạnh nhạt, chút chuyện nhỏ kia của nàng thì tính là gì.
Chỉ ở đây mới bị người bàn luận.
Lâm Vỹ Dạ thật sự không thích bị họ hàng vây xem an ủi, vì vậy quyết định đặt ngay vé tàu ngày mai, chuẩn bị trở về Thành phố Hải.
Ba mẹ Lâm tiễn nàng đến nhà ga mới quay về. Nơi này cách Thành phố Hải không xa, chỉ đi không quá 2 giờ xe lửa, vừa xuống xe, thứ Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy chính là trạm xe lửa rộng rãi sạch sẽ, người đến người đi, cảnh tượng vội vã, không ai quản chuyện thị phi của ai.
Đây chính là thành phố, bình thường nàng ghét thành phố Hải lạnh lùng vô tình, giờ lại cảm thấy rất yên tĩnh, có thể thấy rõ được mọi chuyện xung quanh, không có sự chán ghét tuyệt đối, cũng không có sự yêu thích tuyệt đối.
Bởi vì lúc trước đã làm mất di động, chuyện đầu tiên Lâm Vỹ Dạ phải làm chính là vào cửa hàng mua một chiếc mới, sau đó vào siêu thị mua thêm ít đồ, lúc này mới trở về nhà.
Còn chưa vào nhà, nàng liền nhìn thấy Cẩm Thơ đang ngồi xổm trước cửa khóc liên tục,Lâm Vỹ Dạ thuận miệng hỏi một câu: "Cô lại đói bụng sao?"
Cẩm Thơ nâng lên một đôi mắt thỏ, nhỏ giọng 'ừm', Vỹ Dạ nói với Lan Ngọc: "Trong nhà còn nhang không, đốt cho cô ấy một nén đi. Sao cô còn chưa đi đầu thai?"
"Đã qua 49 ngày rồi."
Lâm Vỹ Dạ nghe được liền thở dài, thế nhưng đây là con đường mà cô ấy chọn, nàng cũng không có ý định xen vào, có thể tiện tay giúp được thì giúp, dù sao nhang sợi cũng rất rẻ.
Lan Ngọc dựa theo lời Vỹ Dạ đốt cho Cẩm Thơ một nén nhang, sau đó vội vàng quét dọn nhà cửa, chỉ mấy ngày không người ở thôi mà cứ như đã mấy năm. Cô lau bàn, lau sàn nhà, phơi ga trải giường, gấp quần áo, bận bịu đến xoay mòng mòng.
Đã thế cô còn chết sống không cho nàng giúp, chỉ bảo nàng ngồi trước máy tính xem phim ăn đồ ăn vặt, trong nhà có một "nàngTấm" như vậy thật sự quá hạnh phúc!
Vỹ Dạ thấy bóng dáng bận rộn của Lan Ngọc, nghĩ thầm phải mua thêm cho cô vài bộ quần áo, nếu không cứ mặc đi mặc lại một bộ mãi thì sẽ rất khó coi, có điều ma có thể mặc quần áo sao? Vậy sau này sẽ là cảnh tượng nàng đi kiếm tiền nuôi gia đình, cô ở nhà làm nội trợ à?
Có người yêu đẹp như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Lần về nhà này, lòng Lâm Vỹ Dạ cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vì vậy mỗi khi nhìn Lan Ngọc nàng cảm thấy rất vui vẻ, bèn ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/235788468-288-k621699.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...