Chap 6: Cùng Đọc Truyện

333 44 2
                                    


Nhưng chuyện trong nhà mình, Lâm Vỹ Dạ không có ý định nói với ai, một phần do nàng nghĩ người khác sẽ không tin, phần còn lại vì nàng vô thức muốn bảo vệ cô, nói chung là không cho ai biết, nàng chỉ nói là: "Em còn chưa muốn bàn chuyện yêu đương."



Năm nay nàng mới 24 tuổi, vẫn miễn cưỡng gọi là còn trẻ, nên nàng thấy không cần vội bàn chuyện yêu đương làm gì, nhưng Nam Thư năm nay 28 tuổi lại có suy nghĩ khác: "Tuổi càng lớn, càng khó tìm, nhân lúc còn trẻ, đẹp, thì tranh thủ thời gian chọn lấy một người đi."



Lâm Vỹ Dạ biết xã hội bây giờ rất để ý đến gái ế, mẹ của nàng cũng suốt ngày gọi điện thoại hỏi bóng hỏi gió xem nàng có người yêu chưa, nhưng Vỹ Dạ lại thấy, càng sốt ruột muốn tìm thì sẽ càng tìm không ra, nên nhún vai nói: "Tùy duyên thôi chị."



"Em thích loại người nào, để chị xem rồi giới thiệu cho." - Nam Thư quả nhiên là rất hào hứng muốn làm mai cho nàng



Lâm Vỹ Dạ không có cách nào, đành tiện miệng nói bừa: "Em thích người đẹp, cao, thu nhập cao hơn em, tính cách tốt hơn em..." - Nàng chọn không ít điều kiện tạp nham xong, lại đau lòng phát hiện ra, vẫn chỉ có bạn trai cũ là hợp khẩu vị nàng nhất. (Au: ủa 😳 ông Giang cao hả mọi người 😳)



Mất đi mới biết quý trọng, mà hối hận thì đã quá muộn!



Nam Thư cười bí hiểm: "Sai, điều quan trọng nhất không phải mấy cái này."



"Đúng vậy. Còn có tiền?" - Lâm Vỹ Dạ nói đùa: "Có tiền có thể sai cả ma quỷ nữa đó!"



Nam Thư liền cười nàng "Hầy, có tiền rất quan trọng, nhưng năng lực ở mặt kia cũng phải mạnh nữa, nếu không thì thời gian trôi qua sẽ có nghĩa lý gì? Đừng đỏ mặt nhanh thế chứ, lời chị nói với em đều là thật lòng cả."



"Vâng." - Vỹ Dạ lập tức nói cảm ơn, Nam Thư luôn truyền cho nàng mấy kinh nghiệm quý báu, giúp nàng tránh khỏi phải đi đường vòng. "Chị Thư lúc nào cũng chăm sóc em..."



Nam Thư hơi xúc động: "Nên em cũng phải hiểu, lần này chị không nói bậy, những điều vi diệu ấy, về sau em sẽ tự hiểu."



Lâm Vỹ Dạ giật mình cười, chưa kịp nói thêm mấy câu nữa, đã thấy có người đến: "Nam Thư, cô đứng đây nói luyên thuyên gì đấy? Ra ngoài với tôi một chuyến."



"Vâng, Trương tổng." - Nam Thư thấy Trương Thế Vinh đích thân xuống tìm mình, sắc mặt liền thay đổi, nghiêm túc hẳn lên.



Lâm Vỹ Dạ rất thức thời: "Chào Trương tổng, tôi đi trước."



"Chờ chút." - Nam Thư về văn phòng lấy túi xách, Trương Thế Vinh gọi nàng lại, nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của nàng "Cô là người hôm qua..."



Mặt Vỹ Dạ không đổi sắc: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."



Trương Thế Vinh không lên tiếng về hành động cắt lời của nàng, chỉ gật đầu ra hiệu nàng có thể đi.



Lâm Vỹ Dạ chuồn mất. Nàng thấy, sếp trực tiếp của mình mặc dù nóng tính, thích mắng chửi người khác, nhưng còn dễ ở chung hơn là tên Trương Thế Vinh này, chỉ cần yên phận làm việc là sẽ không sao, nhưng Trương Thế Vinh lại giống như bệnh truyền nhiễm vậy, Nam Thư chưa chắc đã có gì với anh ta, nhưng trong công ty đã đồn Nam Thư là hồ ly tinh, sức mạnh của lời đồn thật đáng sợ.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ