Lâm Vỹ Dạ cảm thấy gần đây cuộc sống của nàng trở nên tốt đến vi diệu, sáng sớm, lúc đánh răng rửa mặt, kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, nước cũng có, thậm chí nàng còn thấy trên bàn ăn có 2 quả trứng được luộc sẵn, phản ứng đầu tiên của nàng khi ấy là: "Tôi không thích ăn trứng luộc."Dù khi ăn không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng cô ta vẫn nghiêm túc nhắc nàng "Ngày nào cũng ăn đồ ngoài hàng không tốt cho sức khỏe, từ nay về sau để tôi nấu cơm cho em đi."
"..." - Vỹ Dạ nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng tạm chấp nhận được, "Để tối về tôi đi siêu thị."
Thật ra, ngày nào cũng ăn bánh rán, bánh trứng, bánh bao các thứ, nàng cũng chán ngấy rồi, nhưng nàng nấu ăn không ngon, sáng dậy cũng không nấu kịp, nhưng có người chủ động, nàng tất nhiên rất hoan nghênh... Coi như đây là tiền thuê nhà đi, Vỹ Dạ tự lấy cớ với bản thân.
Hôm nay tan làm hơi trễ, nhưng cũng may là chưa muộn lắm, lâu rồi Vỹ Dạ mới đến siêu thị, lúc này đang có rau quả, thịt giảm giá, nàng mua bánh mì, trứng gà, sữa, trứng muối, ít rau, tất nhiên cũng mua cho mình ít đồ ăn vặt nữa.
Cứ chút một, chút một gộp lại, ví của nàng lại đổ máu thêm lần nữa, Vỹ Dạ bắt đầu hối hận, "Biết trước thế này đã không đến siêu thị."
Nàng tức giận lườm kẻ đầu têu kia một cái, cô chỉ đơn giản nói một câu: "Về sau tôi nấu cơm cho em ăn."
Lâm Vỹ Dạ thở chậm lại một chút, đột nhiên nhớ lại, rất lâu lâu trước kia, có người từng nói: "Bà xã, em nấu cơm, anh rửa bát." - Không hiểu sao lại khiến cho nàng có cảm giác ấm áp của một gia đình, hôm nay, một lần nữa nghe được câu nói tương tự như vậy, nàng không nhịn được, hỏi tiếp: "Thế rửa bát?"
Giọng nói cô rất chắc chắn: "Tất nhiên là tôi rửa."
"Về sau, mọi chuyện đều do tôi làm, chỉ cần em đừng đuổi tôi đi." - Giọng cô phảng phất có chút nịnh nọt, làm nũng. Vỹ Dạ thấy vậy, cảm giác mặt mình nóng lên, đẹp đúng là có lợi, những lời này, không khiến người khác thấy chán ghét, mà lại là lạ giống như có một chiếc lông vũ vuốt nhẹ trong lòng vậy.
Nàng cười, "Cô cũng biết nịnh nọt cơ à?"
"Tôi thích em." - Cô thản nhiên trả lời, đồng thời cười minh họa một cái, tâm trạng Vỹ Dạ liền trở nên phức tạp, cuối cùng cô lại hào phóng, nói thêm một câu, "Rất muốn ôm em, hôn em," - Càng nói càng có chút ngại ngùng, "Ở cùng em..."
Mẹ nó! Lâm Vỹ Dạ đen mặt lùi lại mấy bước, "Cả đời này cô cũng đừng nghĩ đến chuyện lại gần tôi."
Cô ta tủi thân: "Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Bình thường cái rắm!" - Vỹ Dạ sợ đến mức nổi hết da gà, trong nhà có người lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn làm loạn với mình thật sự rất kinh khủng, nàng lập tức trốn tránh, "Tôi muốn vào phòng, đừng có vào theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...