Chap 86: Họa Linh

201 19 4
                                    


Cuộc sống an thai của Lâm Vỹ Dạ diễn ra rất bình thường, qua một khoảng thời gian đầu là hơi khó ăn, về sau nàng bắt đầu thèm tất cả các loại đồ ăn bất bình thường. Qua đó mới thấy được đầu bếp nhà họ Ninh cao tay đến cỡ nào, từ các loại đồ ăn vặt lề đường, đến những món ăn cao cấp trong khách sạn, ông đều có thể làm ra được, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, dù đó là yêu cầu kì quái đến đâu đi chăng nữa.




Đãi ngộ mà nàng được nhận thật sự không thể kể ra thành lời được. Mà sau khi xem kết quả siêu âm, biết được đứa bé là bé trai, thái độ của Ninh Hoài Linh đối với cô không thể tốt hơn được nữa, vẻ mặt Ninh Trấn Thành cũng rất vui vẻ, người duy nhất mất hứng, đại khái chỉ có Lan Ngọc "Ngọc muốn có con gái cơ, một bé gái giống vợ ấy!"




Nếu như có thể chọn, Lan Ngọc tuyệt đối không muốn có thêm một thằng nhóc tranh Lâm Vỹ Dạ với cô, mà muốn có một cô con gái mềm mềm thơm thơm như nàng mới đúng. Nhưng cô không thể lựa chọn, ông trời đã đem đến cho cô một cậu con trai.



Tất nhiên là Lâm Vỹ Dạ cũng nhìn ra vẻ ghen tuông trẻ con của Lan Ngọc l, buổi tôi nàng dỗ: "Dù là đứa bé là trai hay gái, thì em cũng thích nhất Ngọc mà. Ngọc đừng ghen nữa nhá?"



"Hừ." - Cô sờ sờ cái bụng nhô cao của nàng, kiêu ngạo nói: "Chờ đến khi nó trưởng thành, Ngọc sẽ cho nó cưới vợ ngay lập tức, cho nó khỏi tranh vợ với Ngọc. Vợ là của Ngọc"



"Ngọc...Ngọc..." - Nàng đỡ bụng, xoay mình cũng cảm thấy rất khó khăn: "Đổi tư thế giúp em, tê chân quá."



Lan Ngọc ngồi dậy, nhẫn nhục chịu khó, ngồi bóp chân, giúp nàng xoay người, nhân tiện cũng ăn không ít đậu hũ. Đây đại khái là phúc lợi duy nhất của cô trong suốt mấy tháng quá, quen tay đến mức sờ không lệch một ly nào, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang đấm bóp cho nàng



Lâm Vỹ Dạ cũng buồn rầu sờ bụng: "Nếu sinh xong mà không gầy lại được thì sao?"



"Thế này cũng rất tốt mà, mềm mềm." - Lan Ngọc dùng gò má của mình cọ cọ vào bụng nàng, sau đó liền bị đạp một cái lên mặt: "Hu hu, vợ ơi, con trai em nó đá Ngọc kìa!"



Lâm Vỹ Dạ đau đến mức tái mặt, nhưng vẫn bị câu nói của Lan Ngọc chọc cười: "Cái gì mà con trai em, làm như nó không phải là con trai Ngọc vậy."


"Nó, nó đá Ngọc!" - Lan Ngọc khóc không ra nước mắt: "Nó còn đá cả vợ Ngọc nữa."



"..." - Nàng sờ đầu cô một cái, nói những lời an ủi trái lương tâm mình: "Thật ra em cũng không đau lắm đâu mà. Ngọc có đau không?"



Bị đá một cái qua bụng thì sao có thể đau được chứ. Cô vừa xoa xoa mặt, vừa sờ bụng nàng, lầm bầm: "Sao còn chưa sinh ra thế?"



"Còn tầm hơn một tháng nữa." - Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến nỗi đau lúc sinh con thì cảm thấy có chút sờ sợ. Nhưng bụng đã to thế này rồi, chỉ có thể nhắm mắt mà đi sinh thôi.



Có điều, sự thật còn kinh khủng hơn những gì nàng tưởng tượng rất nhiều.


Hôm ấy là vào đêm 30, cũng là lần đầu tiên nàng đón tết cùng với các thành viên trong gia đình nhà họ Ninh, vì thấy bụng nàng quá lớn, có thể sinh bất kì lúc nào, ba mẹ Lâm cũng chạy đến nhà họ Ninh từ trước tết để chăm sóc nàng. Lúc xế chiều, vừa ăn cơm trưa xong, Lâm Vỹ Dạ liền cảm thấy bắt đầu đau bụng. Lan Ngọc nhìn sang, nàng liền nắm lấy tay cô: "Đau."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ