Chap 22: Thoát Khỏi Nguy Hiểm

315 35 18
                                    



Lâm Vỹ Dạ dù bị bịt mắt, vẫn đoán được đại khái mình đã bị bắt cóc, tay chân nàng đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị dán kín lại, nghe tiếng hít thở xung quanh, đoán chừng trong chiếc xe này chắc chắn không chỉ có một mình nàng



Một lúc lâu nàng đều ở trạng thái cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, đại não trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, không thể nghĩ ra cách gì, có thể nói là ngây như phỗng.



Những tin tức trên báo và phim ảnh đã từng xem qua lần lượt hiện lên trong đầu nàng, còn nhớ trong bộ phim 'Blind Mountain', nữ sinh viên đại học kia bị bắt vào núi sâu, phải bán sắc, qua tay nhiều người sống tạm, trốn mãi cũng không thể thoát. Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình phải làm sao để sống trong hoàn cảnh đó, đập đầu vào tường tự sát còn hơn.



Nhưng bọn họ sẽ không để nàng chết, dù sao cũng là người vợ mình đã bỏ tiền ra mua, mấy ngàn tệ đó cũng có thể là của cải tích lũy hơn nửa đời của họ.



Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt liên tục rơi xuống, mãi đến khi nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho mình, ôm chặt nàng từ phía sau, nói: "Đừng sợ, là Ngọc."



Giọng nói của cô làm nước mắt nàng rơi càng dữ dội.



Lan Ngọc vào thời khắc mấu chốt luôn thể hiện bản lĩnh: "Trời sắp tối, khi bọn chúng dừng lại nghỉ ngơi, Ngọc sẽ mang em chạy trốn, em đừng lên tiếng, nơi này có khoảng chừng mười mấy cô gái trẻ, đều bị trói giống em."



Bây giờ nàng một lòng tin tưởng cô, khẽ gật đầu.



Xe không ngừng xóc nảy, đường xá có vẻ rất tệ. Lâm Vỹ Dạ sợ muốn chết, chỉ có thể dựa sát vào lồng ngực Lan Ngọc. Cô khẽ hôn lên trán cùng hai gò má nàng,liên tục trấn an: "Đừng sợ đừng sợ, có Ngọc ở đây rồi."



Lâm Vỹ Dạ lại khóc, nước mắt thấm đẫm miếng vải ngăn cách tầm nhìn của nàng, ẩm ướt rất khó chịu.


Thật vất vả cầm cự đến khi xe ngừng, Lan Ngọc nói: "Di chuyển về phía sau một chút, trốn vào góc, quay mặt vào bên trong, co người lại." - Nàng lần lượt làm theo, sau đó bày ra dáng vẻ hôn mê không động đậy.



Không bao lâu sau liền nghe thấy có người mở cửa xe, một người đàn ông đi vào, nói một loại tiếng địa phương lạ, đại khái là "Đều đang ngủ."



Sau đó nàng nghe một người đàn ông khác lên tiếng, hắn liền cười: "Hừ, cũng được, mày chọn đứa nào?"



Ban đầu Lâm Vỹ Dạ vẫn không hiểu ý câu nói này, nhưng đến khi bị bọn họ sờ đến nàng liền rõ ràng, thông thường những tên buôn phụ nữ đều sẽ cho chính mình hưởng thụ trước, nàng sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám.



Chân người đàn ông kia sượt qua lưng nàng, sau đó hắn kêu lên một tiếng: "Ngực con bé này thật lớn!" - Sau đó chọn cô gái đang nằm bên cạnh nàng đi.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hô hấp mình đã dừng lại.



Hai người đàn ông kia chọn hai cô gái rồi ra ngoài, sau đó khóa lại cửa xe, Lan Ngọc vội vàng tháo xuống miếng vải che mắt cho Vỹ Dạ. Xé băng dính trên miệng, dây thừng quá thô nên cởi nút thắt không được, nàng bảo cô rút cây trâm sứ vấn tóc trên đầu nàng xuống, đập vỡ rồi cắt dây thừng, làm xong tất cả những việc này, Lan Ngọc ra hiệu im lặng, đi xuyên qua xe nhìn một lúc lại trở về: "Bọn chúng đều còn thức, đợi đêm khuya một chút chúng ta hẵng trốn."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ