Hôm nay, Trường Giang lựa chọn ở bên Nhã Phương, anh cũng có bạn gái rồi, đã như vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều, rất vô nghĩa.
Có thể nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, đa sầu đa cảm như vậy, nàng chắc chắn đã uống say rồi, mọi vật xung quanh đều chồng lên nhau. Lâm Vỹ Dạ đổi tư thế ngồi đờ ra, cảm thấy đầu nặng trĩu.
Trường Giang uống rất nhiều, nhưng vẫn nhớ phải đi qua hỏi nàng "Em không sao chứ, muốn hát không, anh chọn bài cho em."
"Đầu hơi choáng." - Lâm Vỹ Dạ khoát khoát tay, "Không hát đâu." - Nàng chỉ biết hát mấy bài từ thế kỷ trước, sao có thể nói lung tung? Lâm Vỹ Dạ loạng choạng đứng lên, định đi toilet rửa mặt.
Giống như mấy tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, nàng vừa đẩy cửa buồng vệ sinh, liền thấy Nhã Phương bước vào toilet nữ, chắn không cho nàng ra Lâm Vỹ Dạ cảm thấy trên đầu bay qua vài con quạ đen: "Chị hai à, cô còn việc gì sao?"
"Tôi sẽ nói thẳng," - Nhã Phương lấy chiếc mắt kính vốn không rời xuống, hôm nay cô ta đẹp hơn nhưng đồng thời cũng càng hùng hổ dọa người, "Có vẻ như cô không có ý gì với Trường Giang nữa, nhưng đúng như lời cô nói, tôi vẫn rất lo lắng về cô, cho nên phiền cô có thể cách xa anh ấy một chút được không?"
Lâm Vỹ Dạ mặt không biểu cảm nhìn cô ta, Nhã Phương thấy nàng không có phản ứng gì, tiếp tục cười nhạt: "Sao, bây giờ không chịu đồng ý nữa à?"
"Đồ điên." - Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ, vấn đề tình cảm của mình mà còn dính líu đến người khác, không phải có bệnh chứ là gì. Nhã Phương không phải bà chủ của nàng, nàng không có nghĩa vụ giúp cô ta xử lý trở ngại chứ nhỉ. Lâm Vỹ Dạ hơi chếnh choáng, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như bình thường: "Tránh ra, tôi muốn ra ngoài."
Nhã Phương ngăn không cho nàng đi: "Cô không dám đồng ý rồi sao?"
"Tôi cần gì phải đồng ý yêu cầu cố tình gây sự này của cô chứ, tôi là mẹ cô hay là người đàn ông của cô sao?" - Lâm Vỹ Dạ gạt tay cô ta ra, Nhã Phương dường như cũng uống khá nhiều, trực tiếp đưa tay đẩy nàng ngã xuống. Trán nàng đập thẳng vào góc bồn rửa, trong nháy mắt nàng liền tỉnh táo lại: "Nhã Phương cô điên rồi hả?"
Lâm Vỹ Dạ xuýt xoa hít hơi lạnh, khó khăn đứng lên nhìn vào gương, chảy máu rồi, nhìn y như phim kinh dị, vô cùng dọa người, mà nàng vừa quay đầu lại liền thấy Nhã Phương lảo đảo lùi lại hai bước, sau đó tông cửa xông ra, dĩ nhiên là chạy trối chết.
"...Mình cũng sẽ không ăn thịt cô ta, đáng sợ đến mức như vậy sao?" - Lâm Vỹ Dạ không biết nói gì hơn, xé một tờ giấy lau vết máu, ôm trán đi ra, đúng lúc đụng vào Trường Giang đang đi tìm Nhã Phương, anh thấy nàng chật vật như thế liền vô cùng bất ngờ: "Em sao vậy?"
Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh táo, nghĩ mình không nên gây xích mích, vì vậy từ bi mà không nhắc đến Nhã Phương: "Bị ngã thôi."
Trường Giang "ồ" một tiếng: "Sao không cẩn thận như vậy, em vẫn đi được chứ?
Tuy rằng đầu gối cũng bị bầm, nhưng không xui xẻo đến mức trật chân như hôm đụng phải Khả Như. Lâm Vỹ Dạ tỏ vẻ: "Không sao cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...