Lâm Vỹ Dạ làm khách ở nhà họ Ninh đến hôm nay, thật sự quá nhàn nhã. Phong cảnh ở nhà họ Ninh thanh tú đẹp đẽ, vườn hoa ngày nào cũng có công nhân đến cắt xén dọn dẹp, trên hồ nước có cửu khúc lang kiều, giữa hồ lại có một cái đình xinh xắn. Trong hồ có nuôi cá chép, tuy rằng có phần kém so với những dinh thự nàng từng đi tham quan, diện tích cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng phong cảnh thì cũng đều giống nhau. (Au: Cửu khúc lang kiều: chiếc cầu chia làm 9 phần)Nàng dù vô tâm, đại khái nàng cũng biết nhà họ Ninh không phải là nơi dễ để gả đến. Nếu đổi lại là người khác, có khi nàng còn nghĩ cách để rút lui. Thế nhưng Lan Ngọc......Lan Ngọc không giống với người khác, hai người đã có tình cảm đến mức này rồi. Dù thân phận cô là gì đi chăng nữa, nàng đều không bỏ cuộc.
Nhưng nàng không ngờ rằng, vốn nghĩ sẽ rất khó để khiến Ninh Hoài Linh gật đầu thừa nhận nàng, thậm chí nàng còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài, ai biết nháy mắt ông ta liền thay đổi thái độ, có vẻ như đã đồng ý. Nhưng cho dù là đồng ý, mai sau chắc chắn cũng không thể tốt. Khi nàng còn là một cô gái, cũng đã từng mơ mộng về một bạch mã hoàng tử của riêng mình, khi trưởng thành rồi, nàng chưa từng nghĩ đến cái thể loại phim truyền hình máu chó này nữa.
Ở trong lòng Lâm Vỹ Dạ, thật sự nàng mong rằng thà Lan Ngọc xuất thân bình thường một chút, vậy thì họ có thể nhanh chóng tiến tới một cuộc sống gia đình tạm ổn với củi gạo dầu muối, như vậy mới gần với hiện thực. Tuy rằng mỗi ngày đều sống bôn ba bận rộn thật không thú vị, nhưng sẽ làm cho con người có cảm giác thật an toàn, giống như là bàn chân đạp ở trên đất, vững vàng, cái gì mình muốn, đều có thể tự cố gắng mà thực hiện. Nhưng còn ở nhà họ Ninh, giống như bàn chân đạp trên đám mây, tuy rằng có thể nhìn xuống chúng sinh, nhưng lại luôn có cảm giác đang bay giữa không trung, không có cảm giác an toàn,sợ có thể sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Loại cảm giác này, thật sự không tốt chút nào, dân thường thì đều có cái sung sướng hay buồn phiền của dân thường, bây giờ kế hoạch lại đột nhiên thay đổi, thật sự làm cho nàng chân tay luống cuống, có chút không biết phải làm thế nào.
Hơn nữa buổi sáng hôm nay, Nam Thư gọi điện cho nàng, kể qua tình hình gần đây, Lâm Vỹ Dạ mới biết ngày hôm đó sau khi nàng rời đi đã xảy ra chuyện gì.
Vốn dĩ, Trương Thế Vinh trở về mở công ty nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Hắn trở về là để tranh đoạt cùng mấy anh em trai nhà họ Trương. Thế nhưng so với mấy anh em họ ở Bắc Kinh phát triển, căn cơ của hắn đều đặt tại Hải Thành, nhà họ ngoại hắn cũng khá có thế lực ở Hải Thành và Quảng Châu, nhưng còn ở Bắc Kinh lại không giao thiệp nhiều. Vì lẽ đó mà nhiều lần hắn ra chiêu thì đều bị người ta giành trước một bước. Trương Thế Vinh dù không nuốt nổi cơn tức này, nhưng hắn biết nếu lúc này mà chán nản bỏ đi chỉ sợ càng bị người khác xem thường, vì vậy hắn nghĩ tới việc đi tìm đồng minh.
Nhưng mặc dù nhà họ Trương có địa vị, nhưng cũng không chỉ có một đứa con trai là hắn, anh em bên nhà mẹ hắn cũng không phải là loại vô dụng. Người đến ta đi, gặp chiêu phá chiêu, mặc dù Lâm Vỹ Dạ cũng không hiểu bản chất của chuyện này, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Trương Thế Vinh đành đánh cược một chiêu, suýt nữa thì thua trắng tay, nào ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhà họ Ninh lại đưa tay giúp đỡ. Nhân tiện cũng nhắc qua tên Lâm Vỹ Dạ, vì nàng có ơn với nhà họ Ninh nên tạm thời mời nàng về nhà họ làm khách.
![](https://img.wattpad.com/cover/235788468-288-k621699.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...