Kể từ khi làm hòa với Lan Ngọc, cuộc sống của Vỹ Dạ như chuyển sang một trang mới. Hàng ngày có người chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, nàng làm việc ngày càng thuận buồm xuôi gió.... Được rồi, câu này có chút hữu danh vô thực.Nếu như nói, công việc trước kia khiến nàng cảm thấy vừa đủ, thì áp lực của công việc mới lại gần như ép chết nàng. Dù là ở tâm lý hay sinh lý, đều là một thử thách rất lớn.
Sáng đến cửa công ty, đến tối muộn về nhà. Lâm Vỹ Dạ thấy dường như mình chưa dừng lại một giây phút nào, nếu không phải đi ngược xuôi cùng Trương Thế Vinh thì vùi đầu làm báo cáo, đến khi xong thì đã đau hết lưng.
Nàng không thể tưởng tượng nổi, dưới cường độ công việc cao như vậy, sao mọi người lại nghĩ giám đốc và thư kí có dính líu gì đến nhau.
Còn cả chuyện kia nữa chết mất à, ít nhất thì mỗi ngày khi về nhà, nàng không động đậy gì được nữa. Nếu không phải có người đã làm xong việc nhà giúp nàng, Vỹ Dạ chắc chắn sẽ hỏng mất.
Nàng nghĩ, đặt một bó hoa trên mạng, hoa hồng chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan về, vẫn còn mang theo những giọt sương sớm và mùi hương tươi mát, đến tay Khả Như
Đúng vậy, Lâm Vỹ Dạ nghĩ làm một thư kí không chỉ phải xử lý việc công, mà còn phải xử lý cả việc tư cho ông chủ. Chẳng hạn như tặng quà cho tình nhân, hay phải nhớ sinh nhật của cả nhà ông chủ, để chuẩn bị lễ vật kịp thời. Lại ví dụ như hai ngày nữa là sinh nhật em gái họ Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ dạo ở cửa hàng xa xỉ phẩm nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kẹp tóc nạm kim cương, à đúng rồi, cô em họ kia năm nay 8 tuổi.
Nhưng một đến hai đi, Vỹ Dạ dần dần cũng quen với Trương Thế Vinh. Bắt đầu hiểu rõ được tính tình của vị đại boss này, đối với công việc, anh ta cực kì tỉ mỉ, không cho phép cho chút sai sót nào, nhưng ngoài giờ làm việc, tính tình anh ta cũng không tệ, ít khi lên tiếng dạy dỗ ai, có những lúc cũng rất khéo léo hiểu ý người khác. Hôm đó Vỹ Dạ ra ngoài ăn cơm cùng anh ta, cầm thực đơn không biết anh ta thích ăn cái gì, Trương Thế Vinh nhìn lướt qua, tự mình gọi đồ, sau đó nói với nàng "Tôi không ăn cay."
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, chứng tỏ mình đã nhớ kĩ.
Có hôm tan tầm muộn quá, đã 11,12 giờ đêm không tiện đi tàu điện ngầm. Trương Thế Vinh còn có lòng tốt, lái xe đưa nàng về, dừng lại ở cây vải chỗ khu chung cư, giống như đã được giao hẹn trước.
Công bằng mà nói, Trương Thế Vinh tốt hơn nhiều vị nữ cấp trên trước đây của nàng. Chí ít, anh ta tăng lương cho nàng, cũng không phải nghe người khác nói về mấy cô gái ế lớn tuổi rồi lại nói bóng nói gió cả về mấy cô gái trẻ tuổi như nàng nữa.
Cứ như vậy, dần dần ý định muốn đổi chỗ làm cũng nhạt dần, cũng tập trung làm việc hơn.
Chuông báo điện thoại lại vang lên. Lâm Vỹ Dạ sợ quên việc, hành trình quan trọng trong ngày sẽ cài chuông báo, tiếng chuông này vang lên, liền kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng gõ cửa phòng làm việc của Trương Thế Vinh "Trương tổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...