Chap 89: Ngoại Truyện 2: Khi Lâm Vỹ Dạ gặp Ninh Dương Lan Ngọc

349 23 0
                                    


Lúc ấy, Lâm Vỹ Dạ vừa sinh Tiểu Ninh nhỏ không bao lâu, mỗi ngày vừa mệt mỏi vừa vui vẻ cùng con trai nhỏ mềm mại và ông xã dễ thương.



Sau khi nàng sinh con xong, tần suất ghen tuông của Lan Ngọc đã đạt đến mức Ninh Hoài Linh không thể chờ mà bóp chết cô, mỗi ngày cô chỉ hận không thể biến thành Tiểu Ninh nhỏ để được vợ ôm vào trong lòng, còn có thể được bú sữa.



Có thể nói tất cả mơ ước của Lan Ngọc đều bị Tiểu Ninh nhỏ vô tình thực hiện, cô đố kị đến nỗi không thể tự kiềm chế, ngày ngày đều xem con mình là kẻ thù, việc quan trọng đầu tiên vào buổi tối là quấn quýt Lâm Vỹ Dạ, một bụng tủi thân sắp chảy ra máu rồi.



Lâm Vỹ Dạ cũng rất bất đắc dĩ, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, việc nuôi con thật sự đã không dễ dàng gì, nhưng Lan Ngọc còn cản trở không giúp nàng một tay, chỉ cần hai người ở chung với nhau, nhất định cô sẽ làm tổ trong lòng nàng sống chết không chịu buông tay, không những thế còn muốn nàng nói những câu trấn an buồn nôn như: "Ngọc nghe lời, Ngọc ngoan ngoãn nhất, thương Ngọc nhất, thật đấy, thương Ngọc nhất luôn."



Khoảng thời gian sau, mấy câu đó cũng không dùng được nữa, đúng là mệt đến không chịu nổi.



Cuối cùng, việc càng khiến nàng suy sụp nhất là sau khi nàng tỉnh dậy, liền phát hiện bản thân đang trong tư thế vô cùng quái gở, tư thế mờ ám thì có thể bỏ qua, nhưng đứa bé đang ngồi xổm xuống khóc lóc trước mặt nàng là ai đây?



Chẳng lẽ là con trai mình sau khi lớn lên? Lâm Vỹ Dạ lập tức cảm thấy đau lòng, liền chạy đến ôm lấy thằng bé: "Nguyên Nguyên...Ngọc?"



Chuyện cười rồi, đây không là con trai nàng, đây rõ ràng là phiên bản trẻ con của Lan Ngọc, khi còn bé đã xinh đẹp như vậy rồi, chẳng trách mấy cô mấy dì cứ thích ôm ôm hôn hôn mấy cái, mà nàng cũng không ngoại lệ mong muốn hôn lên gương mặt bé bỏng đó



Bé Lan Ngọc ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, sau khi cảm nhận được sự gần gũi của cô gái trước mặt liền không nhịn được áp mặt vào ngực nàng, không chịu rời đi, Lâm Vỹ Dạ sa mạc lời - cô nhóc này từ nhỏ đã bắt đầu... rồi sao??



Nàng cùng bé Lan Ngọc giữ yên loại tư thế kỳ lạ này một lúc, xem như đã thỏa mãn tất cả các ước muốn của chồng, ví dụ như được làm tổ trong lòng vợ cả ngày không buông.



Ngắm tên nhóc đang trèo lên ôm lấy cổ nàng, còn chảy cả nước miếng nữa, có vẻ vì không được đầy đủ linh hồn nên cứ ngây ngây ngốc ngốc. Nhưng gương mặt mềm như bánh bao, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cánh môi nhỏ nhắn mịn màng, da dẻ trắng hồng non mịn, quả thực so với các bé gái khác còn đáng yêu hơn khiến nàng cầm lòng không nổi, ngầm tính toán phải hôn vài cái.



Quá không công bằng mà, Lan Ngọc đã trông thấy bộ dạng lúc nhỏ của nàng rồi, còn đây mới chỉ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lúc nhỏ cô trông như thế nào. Có điều...đáng yêu quá đi mất! Bụ bẫm như thế ai mà chán ghét Lan Ngọc đáng yêu này được cơ chứ!



Sau khi Lan Ngọc lớn hơn một chút đã học nói vài câu đơn giản, đến lúc này, bé mới nhận ra bản thân có vài chỗ khác biệt so với các bạn nhỏ khác, đôi lúc cũng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ