Hôn lễ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, những chuyện mà Lâm Vỹ Dạ cần để ý đến cũng không nhiều, một trong số ít đó, chắc chắn phải nhắc đến Lan Ngọc, vì lúc này, cô lại rơi vào trạng thái rất khó hiểu.Chẳng hạn như hai người vất vả lắm mới có thể tắm chung với nhau được, vẻ mặt cô bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng mà...nàng lại chỉ có thể nhìn cô áy náy:"Không được."
Sau đó Lan Ngọc sẽ để mông trần, mặt đầy vẻ đau buồn, ngồi bên mép giường vẽ vòng tròn. Lâm Vỹ Dạ không để ý đến Lan Ngọc, một lúc sau cô lại bò lên giường, dùng loại ánh mắt muốn nhưng lại ngại nhìn nàng, dịu dàng nói: "Vợ, khó chịu quá."
Lâm Vỹ Dạ cảm giác như có một đàn quạ vừa bay qua đầu, thầm oán, Ngọc nghĩ em không khó chịu chắc? Tắm lâu như vậy, khiến cả người nàng cũng khó chịu theo, lại không được giải quyết, chỉ có thể nhịn. Thời gian tới, kiên quyết không được để cô làm loạn nữa.
"Tự mình giải quyết đi." - Nàng nhàn nhạt nói, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Lan Ngọc cảm thấy cực kì mất mát, rồi lại dở trò cũ, chui vào chăn tự kỉ một lúc, cuối cùng lại cầm tay nàng xoa xoa. Nàng bị cô quấy đến mức không ngủ được, dứt khoát xoay lại người, ngồi dậy: "Em đã nói với Ngọc là không được ồn ào, giờ làm thì không giải quyết nổi đấy, sao Ngọc không nghe lời thế nhỉ?"
"Ngọc không thể không chế được chuyện này mà" - Nhắc đến chuyện này, Lan Ngọc lại thấy oan ức, "Ngọc không thể nhịn được, Ngọc rất muốn thân mật với em."
Lâm Vỹ Dạ tức giận: "Cả ngày hôm nay Ngọc rời khỏi em được nửa bước chưa?" - Đừng nói là rời khỏi tầm mắt, cả ngày hôm nay Lan Ngọc chưa từng rời tay ra khỏi người nàng, dính lấy nàng như hình với bóng vậy.
"Nhưng Ngọc khó chịu" - Phản ứng sinh lý tự nhiên là điều mà Lan Ngọc không thể khống chế, hơn nữa sâu trong người cô còn có một loại khát vọng muốn thân mật với nàng, chỉ có khi hai người thân mật gắn bó với nhau nhất, cô mới cảm thấy khát vọng của mình được thỏa mãn, cũng không phải chỉ là ở mặt sinh lý, loại cảm giác này cô rất khó để giải thích, cô chỉ biết nó tồn tại, khiến cô chỉ hận không thể dính liền vào với nàng
Lan Ngọc không biết vì sao lại như vậy, còn nghĩ rằng vì đứa trẻ nên cô mới thấy bất an thế này.
"Ngọc rất sợ, Ngọc khó chịu lắm, không biết phải nói như nào nữa." - Lan Ngọc nghẹn ngào, cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹn lại.
Nàng cũng không biết phải làm sao, đành ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ: "Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, nhớ chưa? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà."
"Còn lâu mới kết hôn." - Đối với Lan Ngọc, mỗi ngày chờ đến hôn lễ đều dài bằng một năm, "Ngọc khó chịu."
Lâm Vỹ Dạ dùng một ngón tay dí đầu Lan Ngọc: "Chỉ biết làm nũng với em thôi."
Lan Ngọc hừ hừ hai tiếng, phát hiện ra mình không chiếm nổi chút tiện nghi nào nữa, cuối cùng cũng buồn buồn ôm lấy nàng, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, đang buồn bực còn bị nàng nhắc: "Tối ngủ đừng có đè lên bụng em đấy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...