Lần này đến lượt Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ: "Nhớ ra chuyện gì cơ?"Ánh mắt Lan Ngọc đen láy, nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt nàng, một lúc lâu sau, cô mở miệng: "Ngọc, Ngọc không nói ra được, Ngọc cảm thấy như vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không nghĩ ra nổi...."
Câu chữ cô nói rất lộn xộn, nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng không tức giận, nàng chỉ an ủi cô: "Không nghĩ ra cũng không sao, thỉnh thoảng ai cũng sẽ có những lúc như vậy, khi nào đó Ngọc không nghĩ đến nó, tự nhiên sẽ nhớ lại thôi."
Cô nghe lời nàng, gật đầu một cái, lại hỏi: "Chúng ta về nhà mình trước à?"
"Ừ, về nhà cất đồ trước đã, sau đó đến tối thì sang nhà ông nội ăn cơm. Ông đã dặn trước rồi" - Nàng đưa tay lên vẫy một chiếc taxi, thấy cô vẫn còn đang nghĩ gì đó, lại thấy hơi lo lắng, "Ngọc không sao đấy chứ?"
Lan Ngọc vội lắc đầu một cái: "Không sao."
Cô chỉ thấy cảnh vừa rồi dường như đã xảy ra ở đâu đó, rất lâu về trước, cô cũng đã từng nói như vậy, nhưng đó chỉ là cảm giác rất vi diệu, cô muốn nhớ lại tiếp, nhưng nhớ không ra.
Có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, Lan Ngọc lắc lắc đầu, đuổi hết mấy suy nghĩ ấy ra ngoài.
Buổi tối, bữa cơm ở nhà họ Ninh diễn ra rất bình thường, phần lớn là nhờ việc không có Ninh Trấn Thành ở đây, Lan Ngọc thoải mái báo cáo việc gặp mặt ba mẹ vợ tương lai với Ninh Hoài Linh, tiện thể cũng nghe ông giảng giải một số chuyện liên quan đến công việc.
Hương Giang cũng ở đó, cô định nghe cùng Lan Ngọc, nhưng lần này Lan Ngọc đã có kinh nghiệm, không nói thẳng ra là "Cháu không muốn nhìn thấy cô ta." Mà đổi lại thành "Cháu muốn nói chuyện riêng với ông." Chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để dỗ Ninh Hoài Linh vui vẻ rồi, đâu còn tâm trí nào để quản Hương Giang nữa.
Nhưng mà ở nhà họ Ninh, Hương Giang đúng là có phong thái của một bà chủ, lớn lên ở chỗ này, người giúp việc lâu năm ở đây cũng coi cô như tiểu thư. Chẳng hạn như bây giờ, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở ngoài phòng khách uống trà, mặc dù là trà ngon, nhưng lại không phải là loại nàng thích, người giúp việc trong nhà đối xử với nàng mặc dù không phải là lạnh nhạt, nhưng cũng không quá để ý.
Mà khi Hương Giang ngồi xuống, người giúp việc liền rót một ly trà nhài mang lên, còn cười nói: "Tôi nhớ cô rất thích uống trà này."
"Cảm ơn vú Trương. Cháu ra nước ngoài lâu như vậy mà bà vẫn còn nhớ cháu thích gì." - Hương Giang mỉm cười, lúm đồng tiền tươi như hoa, đối xử với những người giúp việc trong nhà y như người thân của mình vậy.
Vú Trương cũng cười: "Sao lại không nhớ chứ, cô thích nhất là ăn cá diếc hầm đậu hủ, mai tôi sẽ làm cho cô."
"Vú Trương vẫn là người đối xử tốt với cháu nhất, đúng rồi, cháu trai của bà năm nay đã lên Trung Học chưa nhỉ..." - Hương Giang rất giỏi dẫn dắt đề tài, chuyện này đi, chuyện kia đến, nói chuyện rất vui vẻ, náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...