Chap 10: Hòa Thuận

292 49 7
                                    


Ngồi trên xe lần thứ ba, ngựa quen đường cũ. Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt dưỡng thần, sau đó nghe thấy Trương Thế Vinh nghe điện thoại: "Alo... Anh đang làm việc...Khả Như, em có thôi đi không?"


Lại là đại minh tinh Khả Như kia! Nam Thư vẫn còn đang ngồi sau nữa chứ! Lâm Vỹ Dạ bị hành động một chân đạp hai thuyền của Trương Thế Vinh dọa sợ, bất giác mở mắt ra, liền thấy Trương Thế Vinh  đang nhìn nàng qua gương chiếu hậu.



Giờ giả chết còn kịp không? Nàng sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Lâm Vỹ Dạ không dám nhìn nữa, im lặng đợi về nhà.



Đứng trước cửa nhà, nàng liền cố quên hết chuyện tình tay ba của Trương Thế Vinh đi. Trong lòng nàng lúc này là nỗi tâm sự lúc nãy, Vỹ Dạ thở dài, mở cửa ra.



Nhưng mà... Lời nói của thím Hương lúc nãy lại vang lên.



Thím ấy nói, người ấy rất đặc biệt, nàng không cần làm gì, người ấy cũng sẽ tự hiện ra trước mặt nàng. Thím ấy nói, tình cảm của người ấy tuyệt đối thủy chung.



Lâm Vỹ Dạ nằm trong ghế sofa, men say bốc lên, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, nàng liền nhắm mắt lại, cắn răng một cái. "Được rồi, là tôi trách oan cô, được chưa?"



Câu nói này quanh quẩn trong phòng, có cả chút tiếng vọng, nhưng Vỹ Dạ đợi mấy giây, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, giống như nàng đang nói một mình vậy.



Lòng nhiệt tình của nàng vừa dâng lên liền lạnh xuống. Cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên thấy có chút đau lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.



Sau đó nàng nghe thấy cô nhỏ giọng: "Vậy em để cho tôi hôn một cái." Nàng mở mắt ra, thấy cô đứng trước mặt mình, cô thấy nước mắt của nàng, luống cuống: "Đừng khóc, là tôi sai, đều là lỗi của tôi."



Bình thường Lâm Vỹ Dạ là một cô gái rất hiểu chuyện, trừ khi chọc nàng tức lên, nếu không nàng vẫn rất dễ nói chuyện. Nhưng gặp cô, tính tình nàng liền không khống chế nổi, lúc nào cũng muốn cáu lên: "Cô dám chơi trò mất tích? Muốn chiến tranh lạnh với tôi sao?"



Cô ta ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ nàng sẽ đột nhiên nổi giận. Nhưng mà chỉ khi nàng ở gần người thân mới biểu lộ cảm xúc thật, nghĩ vậy, khóe môi cô hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp, hấp dẫn, dường như có thể khiến người nghe mang thai. "Là lỗi của tôi, sau tôi không dám nữa, nào hôn một cái."



Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt dịu dàng của cô ta dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt sáng như phản chiếu hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời. Cô thể hiện tình cảm vừa nóng bỏng, vừa triền miên như vậy, giống như muốn hút cả linh hồn nàng



Lòng Vỹ Dạ vẫn đang phân vân, suy nghĩ hỗn loạn không rõ ràng, nhưng khung cảnh tốt đẹp như vậy, nỗi chếnh choáng làm mơ hồ tâm trí nàng. Tình cảm sâu trong lòng nàng xông thẳng lên, nàng thấy có chút choáng, có lẽ là do say, có lẽ.... Nàng nên nhắm mắt lại.



Đôi môi ấm áp của cô bao trùm lên môi nàng, hai người đều không có chút kinh nghiệm nào, vì vậy lúc mới bắt đầu, chỉ là dán môi vào nhau, sau đó, đại khái là cô thấy nàng không có phản ứng kháng cự. Như được ủng hộ, cô dùng đầu lưỡi lướt qua môi nàng, cô tỉ mỉ thưởng thức son môi màu hồng nhạt, vị anh đào của nàng



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ