Chuyện đi Bắc Kinh vẫn được quyết định, Lâm Vỹ Dạ phụ trách đặt trước vé máy bay và khách sạn, vô cùng bận rộn, Lan Ngọc cũng bận thu xếp hành lý. Làm cho người ta lo lắng chỉ có Mimi, không thể mang theo nó đi cùng, dù sao cũng không phải định cư, chỉ là đi công tác mà thôi.Lan Ngọc và Mimi sớm chiều ở chung, đã sớm bồi dưỡng tình cách mạng hữu nghị đôi bên, vì vậy hôm nay cô mặt ủ mày chau ngồi xổm bên cạnh nó rầu rĩ: "Mimi, không thể mang mày đi cùng, vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Là một con mèo già sống hơn 10 năm, có thể nói Mimi đã hiểu rõ lòng người ấm lạnh, dễ thay đổi, cho nên đối với nỗi sầu này của Lan Ngọc, nó cũng chỉ giơ móng vuốt, vỗ vỗ mu bàn tay cô tỏ ý an ủi.
Lan Ngọc càng thêm luyến tiếc Mimi "Mimi, tao không nỡ bỏ mày lại, nhưng tao càng không muốn rời xa vợ."
Đối với đặc tính dính người này của cô, Mimi đã vô cùng hiểu rõ, quả thực cứ y như con chó lớn suốt ngày chạy quanh chủ --- giống chó ngu ngốc, Mimi lắc đuôi, nhắm lại hai mắt bắt đầu ngủ.
Lan Ngọc bị coi nhẹ nhưng không hề biết mình bị một con mèo khinh bỉ, cô u sầu ngồi ngoài ban công than thở.
Xa cách là loại chuyện làm cho người ta đau buồn biết bao --- Lan Ngọc rốt cuộc cũng đến tuổi "tức cảnh làm thơ" rồi.
Buổi tối Lâm Vỹ Dạ biết được, thiếu chút nữa phì cười, nhưng chú chó lớn rầu rĩ không vui như vậy, nàng cũng không nỡ cười nhạo cô, chỉ có thể ôm cô vào lòng vỗ về: "Có gì đâu, chúng ta cùng lắm chỉ đi một tháng, nếu quyết định sống ở Bắc Kinh, đến lúc đó đưa Mimi đến cùng là được."
"Vậy Mimi ở nhà một mình, ai làm cơm cho nó ăn?" - Lan Ngọc lo lắng.
Lâm Vỹ Dạ nhịn cười nói: "Em đem nó gửi ở cửa hàng thú nuôi, yên tâm chưa, bọn họ sẽ chăm sóc nó chu đáo mà."
Nàng vừa nói vậy, vẻ mặt Lan Ngọc hòa hoãn xuống, thở dài một hơi: "Vậy thì tốt rồi." - Cô lập tức chạy đến tấm nệm nhỏ của Mimi báo tin tốt cho nó. Mimi chỉ lắc nhẹ đuôi, tỏ ý mình đã nghe xong, đối với mấy câu Lan Ngọc lải nhải như "Phải ăn cơm đầy đủ chờ bọn tao về" hoàn toàn làm như không nghe thấy.
Lâm Vỹ Dạ nhìn liền nở nụ cười, đúng là loài mèo kiêu ngạo, loài chó trung thành, nhìn thế nào cũng thấy căn nhà này ngày càng thú vị.
Lan Ngọc đơn phương tạm biệt Mimi một lúc lâu mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào va li, đồ của Lâm Vỹ Dạ không nhiều, Lan Ngọc lại không cần mang gì, vì vậy việc sắp xếp rất nhanh đã hoàn thành, Lâm Vỹ Dạ tò mò hỏi: "Có háo hức đi Bắc Kinh không?"
Biểu hiện của cô làm nàng hơi bất ngờ, vì vẻ mặt cô không thể hiện sự mong đợi khi được đi chơi xa, ngược lại là chút do dự cùng mờ mịt không thể nói rõ: "Ngọc không biết."
"Sao vậy, không thích đi Bắc Kinh à, đó là thủ đô đấy." - Nàng ôm cô hỏi, Lan Ngọc cắn môi, cúi thấp đầu: "Không biết, Ngọc không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy không thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...