Chap 5: A!

386 41 4
                                    

Mở cửa về nhà, Vỹ Dạ liền thở phào nhẹ nhõm, hai vai mỏi nhừ, cả người chỗ nào cũng đau, ước gì có thể lên giường nghỉ ngơi luôn, nhưng mà chuyện cần làm đầu tiên là cởi giày đã.



Trong nháy mắt, cô đã lấy dép lê đến, ngồi xổm xuống, chuẩn bị đổi dép cho nàng. Vỹ Dạ giật mình, "Cô làm gì?"



"Đổi dép." - Cô ta nói thản nhiên.



Nàng phất tay đuổi cô đi: "Được rồi, cô không nhất thiết phải làm chuyện này, tôi tự làm được." - Nàng đi giày cao gót, chỉ cần hất chân là xong, cô xếp đôi giày cao gót của nàng gọn gàng vào tủ để giày, sau đó nói: "Tôi ôm em."



Vừa nói xong, Vỹ Dạ liền cảm thấy cả người mình bay lên, may là ngực cô ta rất rắn chắc, cũng rất ấm áp, cô ôm nàng đặt lên giường, "Em có việc gì thì cứ gọi tôi là được."



"Tôi muốn tắm rửa!" - Lâm Vỹ Dạ vừa tức vừa buồn cười, nhưng giường chiếu quá mềm mại, nàng nằm trên đó, cả người vừa thả lỏng liền cảm thấy cực kì mệt mỏi, không muốn động đậy chút nào.



Cô đến gần nàng, mặt dày: "Tôi có thể giúp em tắm."



"Biến!" - Vỹ Dạ chỉ chỉ vào trán cô ta, "Này, rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì thế?"



"Em." - Cô mỉm cười nói, rồi ngồi xuống sàn nhà, Vỹ Dạ nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt, cô đưa tay lên vuốt tóc nàng "Tất nhiên là tôi vẫn luôn nghĩ về em rồi."



Tối nào cũng tỏ tình một lần sao? Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, mặc kệ cô ta "Nghe này, cô không cần phải lấy lòng tôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ không đuổi cô đi, biết không?"



Cô ta lắc đầu: "Tôi thích em."



Lần thứ hai trong ngày,Lâm Vỹ Dạ lườm cô ta "Cô muốn theo đuổi tôi?"



"Phải, phải." - Cô gật như gà mổ thóc.



"Cô không phải Nhiếp Tiểu Thiên, tôi cũng không là Ninh Thái Thần." - Lâm Vỹ Dạ  từ chối thẳng thừng, mặc dù tên quỷ này rất đẹp gái, rất đặc biệt, nhưng nàng không còn là thiếu nữ nữa, gì mà yêu nhau với ma quỷ, đúng là một chuyện hoang đường, "Nên đừng phí công." (Au: Nhiết Tiểu Thiên, Ninh Thái Thần: 2 nhân vật chính trong phim "Thiện nữ u hồn")



Cô nghe xong những lời này, đột nhiên đứng lên, Lâm Vỹ Dạ bị cô ta dọa giật mình, nhưng cô chỉ chôn đầu ở hõm vai nàng, cắn cắn vành tai nàng, nàng mất tự nhiên tránh đi một chút, cô vẫn tiếp tục cắn nhẹ, Lâm Vỹ Dạ thấy hơi ngứa... Trước kia nàng cũng chỉ bị Trường Giang hôn má, lần đầu tiên bị người khác chạm đến chỗ nhạy cảm như vậy.



Nàng thấy cực kì thiếu tự nhiên, chỉ thấy mặt càng lúc càng nóng, nhưng lại sợ cô ta làm bừa, đành nói khẽ: "Thả tôi ra đi."



"Không." - Giọng cô phảng phất chút hờn dỗi, cứ đè nàng như vậy, nhưng lại không hề xúc phạm nàng, hôn môi cũng không hôn, chỉ cắn vành tai, liếm cổ nàng, toàn là những chỗ nhạy cảm.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ