Mọi người đều nói để một cô gái trở thành một người phụ nữ chỉ cần trải qua một đêm, thế nhưng từ một chàng trai trở thành một người đàn ông thực thụ là cả một quá trình rất dài.
Những lời này rất đúng, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy qua một đêm dường như mình đã càng chín chắn hơn, có cảm xúc sâu sắc hơn về tình yêu, nàng thấy thật ra không phải lúc làm sẽ có gì vui thích, thậm chí cả quá trình này rất đau đớn, nhưng nàng quan tâm đến ý nghĩa sau đó hơn.
Nhưng Lan Ngọc thì khác, 24 tuổi bình thường cũng có người chưa đủ thành thục, nhưng Lan Ngọc lại là không thành thục trong không thành thục, tính cách của cô vẫn như một thiếu niên, nếu không muốn nói là một đứa trẻ, trong sạch như một tờ giấy trắng, đương nhiên đi cùng là sự thiếu ổn trọng và thành thục, thế nhưng không thể nói là ấu trĩ, dù cho cô vẫn thường khiến nàng dở khóc dở cười.
Ví dụ như chuyện tối hôm đó, cô xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn nàng, tình trạng này vẫn liên tục duy trì đến ngày hôm sau. Lan Ngọc thật giống một nàng dâu nhỏ đã làm sai chuyện gì đó, thừa dịp Vỹ Dạ không chú ý liền len lén liếc nàng một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, qua một lúc sau, lại len lén ngẩng đầu lên nhìn nàng
Lâm Vỹ Dạ làm như không phát hiện, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nàng, phải nghỉ ngơi thật tốt, nên mang cái ghế ra ban công phơi nắng, bất giác ngủ say. Lúc tỉnh dậy phát hiện trên người mình có một tấm chăn mỏng. Lâm Vỹ Dạ ngáp một cái đứng lên, hình như thoáng nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi trước máy tính của nàng lén làm gì đó.
Nếu không đủ hiểu Lan Ngọc, hoặc sự hiểu biết của nàng về cô chỉ dừng lại tại lúc hai người vừa gặp nhau, nàng có thể sẽ cho rằng cô đang lén lút xem hình nhạy cảm, phim đen, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có suy nghĩ đó trong đầu. Bởi vì Lan Ngọc đến công ty nàng rất ngoan ngoãn, đi chơi cũng ngoan ngoãn, có rất nhiều cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, cô cũng không thèm liếc mắt một cái, dường như chỉ xem bọn họ là củ cải trắng.
Đã như vậy, cô lén lén lút lút làm gì? Nàng cảm thấy hơi hiếu kỳ.
Thế nhưng Lan Ngọc rất nhạy bén, vừa thấy bóng Vỹ Dạ lộ ra, liền vội vàng chỉnh nét mặt, vờ như đang lau sàn, còn giấu đầu hở đuôi lẩm bẩm: "Ơ, sàn nhà hôm nay khó lau thế!"
Lâm Vỹ Dạ nhịn cười, vờ như không phát hiện, thuận miệng hỏi: "Thật không?"
"Ừ, nhưng Ngọc lau sạch rồi." - Cô vội vàng lau xong bỏ chạy ra ngoài, rõ ràng có tật giật mình.
Nàng cũng không lật tẩy cô, thậm chí để cô không nghi ngờ, nàng không thèm liếc máy tính một cái. Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chạy đi phơi đồ, Lâm Vỹ Dạ thấy cô không để ý, liền mở lịch sử trình duyệt -- tên nhóc đáng thương này trước đây sống như thế nào vậy, không biết trên thế giới có thứ gọi là lịch sử duyệt web hay sao?
Vừa nhìn Lâm Vỹ Dạ liền khiếp sợ, nàng hoàn toàn không dám tin nhìn Lan Ngọc đang phơi đồ ở ban công, hình ảnh cảm thấy thất bại chui vào chăn hôm qua của cô vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng hôm nay cô lại... lại muốn tìm việc làm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...