Chap 70: Năm Mới

152 22 2
                                    


Mùng một đầu năm, Lâm Vỹ Dạ từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cả người đều thoải mái, hôm qua uống rượu ngon, mặc dù say nhưng cũng không bị nhức đầu.



Tuy nhiên nàng còn chưa kịp hưởng thụ chút không khí năm mới, liền nghe thấy bên tai có giọng nói u ám vang lên: "Vợ..."



"Sao thế?" - Nàng hôn gò má cô một cái, thấy hai má cô đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt quyến rũ như tơ, ngại ngùng đỏ mặt. "Hôm qua, tối hôm qua..."



Tối hôm qua? Lâm Vỹ Dạ vội lục lại trí nhớ của bản thân, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra sau khi nàng uống say đã xảy ra chuyện gì, nàng dè dặt hỏi: "Hôm qua làm sao thế?"



"Em, em, ấy ấy người ta..." - Lan Ngọc ngại ngùng vùi mặt vào gối, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, rồi lại nhìn lén nàng... giống như đang thầm mến một nữ sinh khác vậy. "Em làm chuyện ấy với người ta."



Trong thoáng chốc biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ đột nhiên trở nên rất vi diệu: "Chuyện ấy... là chuyện gì?"



"Chuyện ấy chính là chuyện ấy đấy" - Lan Ngọc động đậy, biểu thị cảm giác tồn tại của bản thân, còn ra hiệu nàng nhìn tư thế lúc này của hai người, "Ngọc còn chưa ra ngoài."



Cô vừa nói, mặt vừa đỏ rực lên, lúc này tất nhiên nàng cũng cảm nhận được tư thế thân mật của hai người, nhưng.... Nhưng mà.... Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng điên mất thôi.



"Hôm qua, rốt cuộc em đã làm gì?"



Lan Ngọc cắn cắn chăn, rụt rè nói: "Em gọi Ngọc là bảo bối..." - Lâm Vỹ Dạ hơi giật mình, sau đó còn thấy Lan Ngọc nhìn trộm sắc mặt nàng, vừa vui sướng, vừa xấu hổ nói thêm, "Còn hỏi Ngọc ăn có ngon hay không?"



"Hả? Ăn cái gì có ngon hay không cơ?" - Lâm Vỹ Dạ hoang mang



Nhưng Lan Ngọc lại sống chết không chịu kể tiếp, hỏi lại cô thì cô lại giả chết. Lâm Vỹ Dạ có dự cảm rằng hôm qua, chắc hẳn nàng đã... rất hào phóng...



"Nếu Ngọc không nói, em sẽ không để ý đến Ngọc nữa" - Lâm Vỹ Dạ nghĩ đi nghĩ lại, thấy nếu không hỏi rõ chuyện này, nàng sẽ rất khó chịu.



Câu uy hiếp này rất có hiệu quả với Lan Ngọc. Cô cắn cắn môi, ánh mắt trong suốt: "Cũng, cũng không có gì cả, chỉ là, chỉ là..." - Ngay cả Lan Ngọc cũng thấy xấu hổ không muốn nói ra miệng, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng với những chuyện mình đã làm rồi.



"Được rồi" - Nàng tự giận mình, "Sau này em sẽ không uống rượu nữa."



Cô rúc vào ngực nàng, nũng nịu: "Không được, Ngọc rất thích, vợ đừng cai rượu."



Nàng lườm cô một cái: "Ngọc vui lắm à?"



"Ừ." - Lan Ngọc gật đầu, "Hôm qua vợ rất tuyệt." - Môi cô dán lấy đầu vai trắng mịn của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, nàng bị động tác của cô làm nhột: "Ra chỗ khác."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ