Người ở công ty Tứ Hải đã sớm biết sắp có một vị sếp được cử xuống. Trong công ty đã có người nói bóng nói gió, đến đầu tháng ba người kia sẽ chính thức đến nhậm chức. Nhưng mấy người lãnh đạo cấp cao trong công ty còn chưa thấy mặt sếp mới, thì đã gặp được trợ lý của sếp.Là một người phụ nữ rất khôn khéo, rất lợi hại. Nghe nói là đã tốt nghiệp cao học bên Mỹ, mới về nước, còn có quan hệ khá thân thiết với chủ tịch tập đoàn nữa.
Đến ngày đầu tiên Lan Ngọc đi làm, Lâm Vỹ Dạ còn khẩn trương hơn cả cô, giúp cô mặc âu phục, thắt cà vạt mà lòng cứ thấp thỏm, bất an: "Ngọc."
"Sao thế?" - Lan Ngọc mặc âu phục vào nhìn vẫn không giống một người thành đạt chút nào cả, ánh mắt quá trong sáng, khí chất quá hiền hòa. Nàng thấy cô như thế, thật sự cảm thấy rất rầu rĩ.
Trái với Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc cảm thấy chẳng sao cả. Cô xoa gò má nàng một cái: "Ngọc sẽ về nhà sớm để nấu cơm, vợ đừng làm thêm giờ nhé, Ngọc sẽ đợi em về ăn cơm cùng đấy."
Lâm Vỹ Dạ cười khan mấy tiếng, Trương Thế Vinh sau khi biết nàng hẹn hò cùng Lan Ngọc, liền không dám giao việc quá nặng nề cho nàng, còn tuyển thêm một trợ lý nữa để nàng chia sẻ công việc. Bây giờ đi làm nhàn hơn trước rất nhiều.
Nhưng hôm nay tâm trạng bất ổn của nàng vẫn bị Trương Thế Vinh nhìn ra, anh cười hỏi: "Sao thế? Lo cho Ninh tiểu thư?"
Lâm Vỹ Dạ cười khổ một tiếng, sờ mặt: "Dễ thấy đến vậy cơ à?"
"Viết hết trên mặt kia kìa." - Lan Ngọc và Hương Giang rời đi, cũng có nghĩa là quyền điều hành lại quay về tay Trương Thế Vinh, đối với anh ta mà nói thì là chuyện tốt. Còn đối với Lâm Vỹ Dạ, anh biết mình cũng chẳng giữ nàng lại nổi, dứt khoát buông tay: "Thế nào, hay tôi viết cho cô một bức thư đề cử, để cô sang Tứ Hải nhé."
Lâm Vỹ Dạ vẫn còn hơi do dự, nàng không biết mình ở gần Lan Ngọc là chuyện tốt hay xấu nữa, nên sau khi cân nhắc một lúc, "Thôi, tôi vẫn ở đây kiếm cơm tiếp thì hơn."
"Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Ninh làm thư kí cho tôi." - Trương Thế Vinh xoay xoay bút bi vài vòng, cười: "Đúng là thụ sủng nhược kinh."
Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ nhìn anh ta: "Trương tổng."
"Được rồi, không cười cô." - Trương Thế Vinh vươn vai, "Người bên nhà họ Ninh còn chưa lên tiếng, cô muốn ở lại bao lâu cũng được, có cần tăng lương không?"
"Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ làm phần việc bằng nửa trước kia." - Lâm Vỹ Dạ thở dài. "Sắp thành người rảnh rỗi mất rồi."
Trương Thế Vinh an ủi nàng: "Đây là chuyện bình thường, sau này cô kết hôn rồi, có khi còn không phải đi làm nữa, làm quen dần đi là vừa đấy."
Sau khi địa vị của Lâm Vỹ Dạ thay đổi, thái độ Trương Thế Vinh đối xử với nàng không giống như của cấp trên đối với cấp dưới nữa, dần trở nên tùy ý hơn, như giữa bạn bè với nhau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...