Lan Ngọc không ngủ được, dứt khoát ôm lấy chăn ngồi dậy. Bình thường khi Lâm Vỹ Dạ không có ở bên cạnh, cô đều đứng ngồi không yên, buổi tối không có nàng, cô cũng không ngủ được."Khó chịu quá!" - Cô cắn mép chăn, ngẩn người nhìn trăng sáng trên ban công.
Lâm Vỹ Dạ đã lâu không được gặp mẹ Lâm nên tất nhiên sẽ có nhiều lời muốn nói. Đợi đến khi mẹ đã ngủ, nàng mới cẩn thận vén chăn lên, ngay cả dép cũng không dám đi, rón rén chạy ra khỏi phòng.
Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ thì vô cùng vui mừng, vừa định lên tiếng thì thấy nàng ra hiệu cho cô im lặng. Nàng nhanh chóng chui vào chăn của cô: "Lạnh chết em."
Cô lập tức ôm nàng vào lòng, lại cộng thêm cái chăn thật dầy, bọc nàng kín bưng. Hai chân Lâm Vỹ Dạ lạnh như băng, đạp lên đùi Lan Ngọc, thấy ấm áp từ lòng bàn chân truyền tới.
"Bà xã" - Lan Ngọc cọ cọ vào cổ nàng, lại vuốt ve tai nàng, có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người quyện vào nhau, lưu luyến không rời.
Lâm Vỹ Dạ mặc kệ Lan Ngọc lộn xộn trên người mình, chỉ nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng, buổi sáng 6 giờ hơn mẹ đã dậy rồi, 5 giờ Ngọc nhớ nhắc em."
Lan Ngọc nhớ kĩ, còn tỉ mỉ đắp chăn giúp nàng: "Bà xã, hôm nay Ngọc biểu hiện có tốt không?"
"Cũng không tệ lắm, nhưng mà ba mẹ em còn dễ nói chuyện, nếu ngày mai họ hàng đến thì mới bắt đầu phiền." - Đối với họ hàng của mình, Lâm Vỹ Dạ cũng vô cùng nhức đầu, không biết ngày mai Lan Ngọc có thể đối phó được không. "Ngọc phải ở bên cạnh em, cảm thấy câu hỏi nào khó quá thì đừng trả lời."
"Ừ." - Lan Ngọc cảm thấy ba mẹ Lâm còn ôn hòa, mấy bà cô kia mới thật sự là phiền phức.
Nàng kéo tay cô đặt ở eo: "Đừng sợ."
"Không sợ." - Cô nghe lời ôm chặt nàng: "Có em bên cạnh, Ngọc không sợ."
Ghế sofa trong phòng khách cũng không quá lớn, một người thì đủ nhưng hai người thì lại phải chen chúc. Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ, để cho nàng gối đầu vào ngực cô, bàn tay không an phận chui vào bên trong nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng nàng. Nàng không nặng không nhẹ bấm vào hông cô: "Lại thế nữa rồi?"
"Hừ hừ" - Lan Ngọc làm nũng nói: "Sờ một tí có sao đâu, cả ngày nay Ngọc không được hôn em."
Nàng nghe cô nói vậy, cũng không đành lòng từ chối, mặc cho cô sờ mó một lượt cho thoải mái. Nàng mệt nhọc cả ngày, một lát liền ngủ say. Lan Ngọc đang định nhắm mắt đi ngủ, lại nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng ngủ của Lâm Vỹ Dạ từ từ mở ra, mẹ Lâm đi ra cũng không bật đèn mà chỉ nhìn bọn họ.
Lan Ngọc bị dọa sợ, há miệng một cái, mặt đỏ đến tận mang tai: "Dì à." - Cô xấu hổ vô cùng, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào.
Mẹ Lâm yên lặng nhìn hai người đang ôm ấp nhau, khẽ thở dài: " Vào trong ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm." - Bà vừa nói vừa đi về phòng của mình, cũng không quay đầu lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/235788468-288-k621699.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
Fiksi PenggemarCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...