Chap 43: Mimi

184 31 1
                                    


Ba bốn giờ, trên đường không một bóng người, tài xế taxi buồn ngủ không kiên nhẫn, lúc thu tiền chuẩn bị đi, nhìn sang kính chiếu hậu, đột nhiên thấy bên cạnh xe xuất hiện một người phụ nữ, nghĩ nhất định là ma hiện hồn, sợ đến mức nhấn ga chạy như bay đi, không dám liếc mắt nhìn lại một cái.



Nếu bụng không co rút đau đớn từng cơn như vậy, Lâm Vỹ Dạ thật sự rất muốn cười, tiếp nối lời đồn gặp ma ở cửa hàng tiện lợi, chắc chắn sẽ là câu chuyện kinh dị trên phố rồi... Lan Ngọc uất ức bĩu môi, thẳng thắn ôm Vỹ Dạ lên lầu.



Lúc mở cửa Lâm Vỹ Dạ thấy con mèo của cụ bà sát vách đứng trước nhà nàng đang kêu to. Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, con mèo này ở cùng với cụ bà góa chồng đó, tính cách cũng bướng bỉnh như bà ấy, bình thường không cho người khác đến gần, hôm nay chắc đã rất đói, vì vậy mới đến xin nàng cho ăn.



"Có phải làm bà chủ tức giận rồi không." - Lâm Vỹ Dạ một khi thấy những sinh mệnh nhỏ đáng yêu như vậy, cho dù có khó chịu hơn, nàng cũng sẽ ôn hòa lại một chút, "Ngọc, trong nhà còn cơm thừa không, khẩu vị của con mèo này hình như rất yếu, sẽ không uống sữa bò đâu."



"Ngọc đi chuẩn bị." - Con mèo này không sợ Lan Ngọc, không biết có phải nó cho rằng cô là người hay không. Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ về giường, vội vàng lấy túi chườm nóng, đun nước đường đỏ cho nàng. Lại sợ nàng đói bụng nên làm thêm một đĩa pudding.



Đến khi nàng ăn xong, cô mới có thời gian làm một bát cơm cho chú mèo đang đói meo kia, nó nhìn qua rất gầy, tuổi cũng đã lớn, da lông bắt đầu tróc ra, động tác cũng không quá cảnh giác, nhưng cả người rất sạch sẽ, có thể thấy nó được chủ nhân bảo vệ rất kỹ càng.



Có lẽ là thật sự đói, nó ăn từng miếng lớn, Lan Ngọc vuốt vuốt đầu nó: "Nếu đói bụng cứ tới tìm tao, tao sẽ cho mày ăn no căng."



Dường như bất kỳ động vật có linh tính nào cũng đều nghe hiểu lời con người, con mèo nghe cô nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi màu lục bích nhìn chằm chằm Lan Ngọc, cô thân thiết nói: "Sao vậy, không ngon à?"



Nó cắn ống quần cô kéo về hướng ra cửa phòng, Lan Ngọc cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Mày muốn mang tao đi đâu?"



Con mèo vẫn cắn ống quần cô nức nở meo meo, ý bảo cô vào nhà nó, nhưng đó là nhà người khác, cửa còn khóa, Lan Ngọc khó xử: "Mày muốn tao vào sao?"



Lan Ngọc sờ sờ mặt, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới biến lại thành linh hồn xuyên tường đi vào. Lúc này phía chân trời lấp ló vài tia sáng, nhè nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, cô nhìn quanh bốn phía, liền cảm thấy âm u tối tăm.



Căn nhà này có bố cục tương tự nhà Lâm Vỹ Dạ, nhưng u ám đơn giản hơn rất nhiều, một bà lão lớn tuổi đang nằm trên giường, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, đôi mắt mờ đục chuyển động xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì.



Con mèo từ cửa sổ nhảy vào, nhảy đến bên giường cọ cọ mặt bà, Lan Ngọc nghe bà mơ hồ gọi "Mimi", đó có lẽ là tên con mèo, nó nức nở "meo meo", dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ