Chap 46: Chuyện Cũ

189 25 6
                                    


Về chuyện lúc trước Lan Ngọc đã không còn ấn tượng gì nhiều, cũng không cố chấp đi tìm hiểu, cô thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có một người cậu. Mỗi ngày buổi sáng cô chỉ quanh quẩn việc giặt quần áo, nấu cơm, dọn vệ sinh, cho Mimi ăn, đến buổi tối tiếp tục cuộc sống "ăn thịt" tươi đẹp của mình, cảm thấy nhân sinh không còn gì hạnh phúc hơn!



Về phần tai nạn xe cộ.... Đó là cái quỷ gì? Có ăn được không!



Cô sung sướng ngâm nga, hát khẽ vài giai điệu dân gian, nấu một nồi canh gà, Mimi híp mắt lim dim ngoài ban công, không biết vợ chồng già nhà nào đang nghe hí khúc, làn điệu vô cùng du dương.



Ánh nắng đẹp đẽ thanh thản như thế.



Lan Ngọc vui vẻ ôm chăn vừa giặt ra ban công phơi, Mimi "meo" một tiếng, lười nhác di chuyển: "Mimi, hôm nay khí trời thật tốt, buổi tối chúng ta sẽ ăn canh gà, mày thích ăn canh gà không, nếu không thích hôm nào chúng ta lại ăn cá là được, mày thích ăn hấp hay kho?"



Mimi lắc lắc đuôi.



Lan Ngọc lẩm bẩm: "Aish~~ nhưng vợ lại thấy ăn cá nhiều xương rất phiền phức, tao muốn học làm cá không có xương."



Mimi đổi một tư thế tiếp tục phơi nắng.



Lan Ngọc phơi xong chăn liền trở về phòng, nhận ra mọi việc đều đã hoàn thành, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa tan tầm, tạm thời chưa cần nấu cơm. Cô loanh quanh trong nhà một lúc, cuối cùng xoay người nằm lên giường, vùi mặt vào gối nàng, dường như nó vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng. Cô ngửi tới ngửi lui như một chú cún, nhưng như thế vẫn chưa hết nghiện, Lan Ngọc lấy váy ngủ tơ tằm của Lâm Vỹ Dạ ra áp lên mặt, ngay lập tức ngửi được một trận hương thơm.



Lan Ngọc vô cùng say mê, cảm thấy dường như nàng đang tại bên cạnh, có câu ôn nhu hương là phần mộ anh hùng, đến anh hùng cũng trốn không thoát, huống chi là cô


Cho nên với Lan Ngọc mà nói, hôm nay chỉ là một ngày rất bình thường, buổi tối Vỹ Dạ tan tầm, hai người thân mật đút nhau ăn xong bữa cơm tối, đến thời điểm như mọi ngày cô liền bế nàng lăn trên giường làm việc muốn làm, chưa đến 12 giờ, cô cũng đã thỏa mãn ôm nàng bước vào giấc ngủ.



Không ngờ, cô mơ một giấc mơ vô cùng thú vị.



Phải biết rằng, Lan Ngọc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ với ký ức của mình, đôi khi nhớ rất rõ ràng, đôi khi lại không, lúc trước cô thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút đến chuyện quá khứ. Cô là ai, cô từ đâu đến, vì sao lại trở thành cái dạng này?



Nhưng từ khi quan hệ của Vỹ Dạ và Lan Ngọc tốt hơn, tất cả trong mắt cô chỉ toàn hình ảnh vợ thân yêu, ngày mai vợ muốn mặc gì, vợ muốn ăn gì, vợ có nhu cầu gì, vân vân..., đã từ lâu cô không muốn nhớ lại mình rốt cuộc là ai.



Đối với Lan Ngọc, chuyện đó đã không quan trọng, vì vậy cô chưa từng nghĩ đến, mình sẽ nhớ lại chuyện cũ của bản thân bằng cách đó.



Cô thấy một bé gái nhỏ tuổi, đường nét như điêu khắc, da như ngọc mài, khuôn mặt trắng nõn tròn tròn như bột mì, miêu tả thế nào nhỉ, có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy, đều sẽ kìm lòng không đậu muốn kéo nó lại véo véo vuốt ve, vô cùng đáng yêu.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ