Chap 18: Chìm Đắm

374 41 12
                                    

Vào lúc này, Lan Ngọc thật ra đang ở sân thượng, cô gái kia đang cuộn mình trong góc run rẩy, cô bất đắc dĩ nhìn cô ta: "Đã nói với cô nhanh đi đầu thai rồi mà."



Cô cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên như vậy, ngày đó cô tận mắt thấy tên cướp kia đâm dao vào bụng cô gái này, nhưng không bao lâu sau, cô lại thấy cô ta đang đứng dại ra ở đầu cầu thang.



Cô gái ấy thật sự còn rất trẻ, áng chừng cũng cùng độ tuổi với Lâm Vỹ Dạ, vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị bước vào đời, làm việc chưa đến một tháng đã hương tiêu ngọc vẫn.



Hai cô gái tương tự nhau, lại sống đối diện, có thể nói Lan Ngọc cảm thấy rất may mắn vì người chết là cô ta chứ không phải Lâm Vỹ Dạ, nên khi cô ta nâng khuôn mặt tái nhợt, hỏi Lan Ngọc chuyện gì đã xảy ra, cô đành nói thật: "Cô chết rồi."



Cô gái kia sững sờ nói: "Tôi chết rồi...?"



Có lẽ bởi vì cái chết đến quá đột ngột, từ đầu đến cuối cô ta vẫn không thể tiếp thu sự thật này, do đó vẫn chậm chạp không chịu đi đầu thai, tiếp tục quanh quẩn trong khu nhà.



Lan Ngọc mỗi khi nhìn thấy đều sẽ khuyên nhủ cô ta vài câu, nhưng hình như vì thấy rằng chỉ duy nhất một người có thể nhìn thấy mình, cô ta liền bắt dầu đi theo Lan Ngọc, nếu không có lá bùa của thím Hương mà Lâm Vỹ Dạ dán ngoài cửa, e rằng cô ta cũng đã theo vào tận nhà rồi.



"Bọn họ đi chưa?" - Cẩm Thơ rụt rè hỏi Lan Ngọc, ngay lúc đạo sĩ làm phép, cô ta liền trốn lên sân thượng.



Lan Ngọc cam đoan: "Đi rồi, có điều cứ thế này không phải biện pháp tốt, cô vẫn nên đi đầu thai đi." - Lan Ngọc cũng cảm thấy rất áy náy, ngày đó cô vừa định cứu người phụ nữ nhảy lầu kia, Cẩm Thơ lại đến trước một bước kéo cô ta lại, chỉ bởi vì người phụ nữ đó đã từng tốt bụng giúp đỡ cô ấy



Không ngờ có người nhìn thấy, còn đưa đạo sĩ tới.


Cẩm Thơ cắn môi: "Tôi không muốn đi đầu thai."



"Vậy cô sẽ trở thành cô hồn dã quỷ!" - Lan Ngọc nghiêm túc nói, Cẩm Thơ buồn bã cười, hỏi ngược lại cô: "Vậy còn chị, sao chị không đi đầu thai?"



"Tôi và cô không giống nhau."



Lan Ngọc vẫn chưa chết mà. Tính toán thời gian, Lâm Vỹ Dạ cũng nên về đến nhà rồi, Lan Ngọc không nhiều lời nữa: "Tôi đi trước, cô suy nghĩ cho kỹ đi, làm cô hồn rất thảm, vẫn nên đi đầu thai thì hơn."



Cẩm Thơ sững sờ nhìn Lan Ngọc dần biến mất trước mặt mình.


Lan Ngọc vừa về đến nhà liền thấy Vỹ Dạ đang ngồi trên sofa rơi lệ, đầu óc cô lập tức trống rỗng, xông tới ôm nàng "Vợ à em sao vậy, không thoải mái chỗ nào, hay có người bắt nạt em?"



Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc xuất hiện, lập tức gấp gáp hỏi: "Cô có sao không?"



"Ngọc?" - Lan Ngọc ngẩn ra, thấy Vỹ Dạ lo lắng sờ soạng mình từ đầu đến chân một lượt, dường như sợ cô gặp phải chuyện không may, "Xảy ra chuyện gì sao?"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ