Chap 25: Đi Công Tác

302 36 8
                                    


Khi Lâm Vỹ Dạ đi làm, Trương Thế Vinh hơi bất ngờ: "Không phải đã cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?"



"Tôi đã ổn rồi." - Lâm Vỹ Dạ khẽ khom người, cười nhàn nhạt, "Cảm ơn Trương tổng quan tâm." - Nàng không biết chuyện Trương Thế Vinh cũng đã từng sai người đi tìm nàng, hắn cũng không có ý định nói nhiều về chuyện này, nhìn nàng thật sự không có gì đáng ngại liền yên lòng, dặn dò công việc cho nàng



Khi đã tập trung làm việc, những chuyện ngổn ngang kia cũng sẽ không còn quanh quẩn trong đầu, nàng phát hiện một tin tốt, Nam Thư thăng chức, vì vậy buổi trưa lúc ăn cơm bèn vội vàng đi chúc mừng chị ấy.



Nam Thư không hề biết nguyên nhân Vỹ Dạ xin nghỉ, cười khanh khách mời nàng ăn cơm, hiển nhiên gần đây tình cảm với Trương Thế Vinh không tệ, chị ấy cũng không nắng mưa thất thường, Lâm Vỹ Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.



Sau đó nàng nghe Nam Thư nói: "Trước đây em đã từng đi công tác chưa, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối đừng quên mang theo vài bộ nội y, đến lúc đó không có thời gian để giặt đâu."



Đúng rồi, Lâm Vỹ Dạ vừa nhớ ra, trong lịch trình của nàng còn viết thứ sáu tuần này phải đi công tác với Trương Thế Vinh, buổi sáng vừa đặt vé máy bay và khách sạn, nàng đã quên không tính mình vào.



Chẳng lẽ phải để Lan Ngọc ở nhà một mình? Vỹ Dạ rất lo lắng, sau khi về nhà liền liên tục dặn dò: "Nếu thấy tên đạo sĩ thối kia quay lại, Ngọc tuyệt đối đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân mà để lộ bản thân đấy."



Nàng hơi không yên lòng với Cẩm Thơ, không vì lý do gì cả, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ mà thôi.



Lan Ngọc gối đầu lên đùi Vỹ Dạ, tùy ý để nàng vuốt ve mình như đang âu yếm thú cưng, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ lời nào của nàng, chỉ tiếc nuối nói: "Nếu Ngọc là yêu quái thì tốt rồi, nằm xuống liền hiện nguyên hình để em vuốt lông cho Ngọc"



"Thì ra không chỉ mình em có ảo giác là mình đang nuôi một chú chó sao?" - Lâm Vỹ Dạ còn tưởng rằng chỉ mình nàng mới có loại ảo giác như đang nuôi thú cưng này thôi chứ.



Lan Ngọc thẹn thùng nói: "Đừng như vậy, nhân thú khẩu vị quá nặng."



"..." - Nàng im lặng, sờ lưng cô, cô thoải mái ngâm khẽ, "Thật sự thoải mái đến thế sao? Ngọc thuộc giống chó à?"



Lan Ngọc trở mình, chứng minh cho Vỹ Dạ xem rốt cuộc thoải mái bao nhiêu: "Vuốt sang chỗ khác được không?"



Lâm Vỹ Dạ cười híp mắt không chịu thả ra: "Nói chuyện chút đã, ban ngày ở nhà Ngọc làm những gì?"



Lan Ngọc hơi dịch người, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại: "Quét nhà một chút, xuống dưới lầu học trộm thêm một món canh, cùng Cẩm Thơ.. ạch.... nói chuyện một lúc." - Làm quỷ vậy rất cô đơn, mọi ngày Lan Ngọc không có ai để tán gẫu nói chuyện, Cẩm Thơ lại càng thảm hơn, vì vậy trong khi chờ Vỹ Dạ về, Lan Ngọc đôi lúc sẽ đi bộ cùng Cẩm Thơ, từ lầu trên xuống lầu dưới, xuyên qua cửa nhà người ta hóng chuyện.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ