Lâm Vỹ Dạ nhận ra rằng, sống trên đời sẽ luôn có mấy chuyện chết tiệt như này. Chẳng hạn như trong nhà nàng đột nhiên có thêm tên quỷ háo sắc, đánh đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hoặc ví dụ như khi nàng đang đi làm thì bà dì cả đến, đau đến ngã xuống trong nhà vệ sinh, cuối cùng được đồng nghiệp đỡ lên, cả người không có chút sức lực nào, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói cũng không nói nổi.Chuyện đến tai tổ trưởng, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của cô ta hôm nay lại có thêm vài phần dịu dàng, cùng là phụ nữ, cần gì phải làm khó nhau, nhất là người phụ nữ đang đau bụng kinh, vị gái ế nghiêm khắc hôm nay hạ giọng, "Chiều xin phép nghỉ đi, đến bệnh viện kiểm tra xem sao."
Nàng chỉ có thể gật đầu, dùng ánh mắt để biểu đạt lòng biết ơn của mình.
Đi với tốc độ rùa bò đến cổng công ty, thì thấy Nam Thư chuẩn bị lên xe rời đi cùng Trương Thế Vinh. Nam Thư thấy nàng ngạc nhiên: "Em sao thế?"
"Chị Thư." - Nàng cười khổ, "Bệnh cũ."
Nam Thư hiểu, đồng tình vỗ vỗ bả vai nàng, nghĩ chút rồi hỏi Trương Thế Vinh "Thế Vinh người em ấy khó chịu, lên tàu điện ngầm chen chúc rất mệt mỏi, đưa em ấy về một đoạn được không?"
Lâm Vỹ Dạ vội vàng từ chối: "Chị Thư, em không sao đâu, thật đấy." - Nàng không muốn lại tận mắt chứng kiến một tin đồn nữa. Chân nàng vừa mới trật mấy hôm trước xong.
Người đã biết quá nhiều bí mật thì không thể thoát ra nữa.
Nhưng Trương Thế Vinh chỉ liếc Lâm Vỹ Dạ một cái, vuốt cằm nói: "Đừng cậy mạnh." - Anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho nàng "Lên xe đi."
Nam Thư không đợi Vỹ Dạ từ chối, nửa đỡ nửa kéo nàng vào xe, ngồi trên chiếc xe cao cấp của Trương Thế Vinh rất dễ chịu, điều này làm cho cơn đau của Lâm Vỹ Dạ giảm đi phần nào, nàng ngồi co quắp ở một chỗ, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.
Vì quá đau, nên khái niệm thời gian của nàng có chút không rõ ràng, nàng cảm thấy mình chỉ vừa nhắm mắt, Trương Thế Vinh đã nói, "Đến."
Nam Thư đưa Vỹ Dạ xuống xe, còn thân mật hỏi: "Cần chị dìu em lên không?"
"Không cần đâu, cảm ơn chị Thư." - Vỹ Dạ tỉnh táo lại một chút, "Em tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị."
Nam Thư cười duyên,"Không có gì, dù sao cũng tiện đường" - Nàng liếc qua Trương Thế Vinh một cái, nhưng anh ta không chú ý lắm, chỉ nói một câu quan tâm rất đơn giản: "Uống nhiều nước một chút."
Câu nói này khiến Lâm Vỹ Dạ há mồm, tất cả đàn ông đều coi nước uống là vạn năng à? Người khó chịu, uống nước, đau bụng, uống nước, đến kì, cũng uống nước...
Nàng bước chầm chậm về nhà, Nam Thư thấy nàng đi xa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em cũng không biết cô ấy ở đây, Thế Vinh, sao anh lại biết thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...