Chap 12: Hoảng Hốt

269 43 9
                                    

Khi Lâm Vỹ Dạ đang tắm rửa, điện thoại vang lên. Lan Ngọc dán mặt vào cửa, Vỹ Dạ có thể nhìn thấy cả khuôn mặt cô ép sát: "Bà xã, có điện thoại."



Lâm Vỹ Dạ vừa gội đầu: "Gì cơ?"



"Bà xã! Điện thoại!"



Lúc này Vỹ Dạ đã nghe rõ, mắng Lan Ngọc: "Ai là bà xã của cô!" - Nàng vội vàng quấn khăn tắm, mở cửa ra ngoài, điện thoại trong túi đang không ngừng reo, trên màn hình lại hiện tên Nam Thư, nàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe: "Alo, chị Thư."



Bên kia là giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của Nam Thư: "Làm phiền em sao?"



"Không sao, em vừa gội đầu." - Lâm Vỹ Dạ có chút bực mình, giờ này Nam Thư còn gọi cho nàng làm gì, "Muộn thế này chị gọi em có chuyện gì không?"



Nam Thư dịu dàng nói: "Có, là thế này, chị muốn hẹn em mai đi ăn cơm, là một nhà hàng sushi Nhật Bản rất tuyệt, Khiếu Hoa Ốc."



Lâm Vỹ Dạ cứng người, đây chẳng phải là quán mà nàng và Trương Thế Vinh vừa đi ăn sao? Nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên, "À, vậy sao?" - Vỹ Dạ cứng nhắc trả lời, không biết có nên đồng ý hay không.



Giọng Nam Thư vẫn như thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười: "Sao, có chịu nể mặt chị hay không?"



Lâm Vỹ Dạ nghĩ nhanh trong đầu, bất giác nàng muốn từ chối: "À, là thế này..." - Vỹ Dạ dừng một chút,Nam Thư cười khẽ, "Không được? Ngày mai là sinh nhật chị mà em cũng không nể mặt?"



"Tất nhiên là không phải." - Lâm Vỹ Dạ vội nói, nàng đang chuẩn bị đồng ý, thì đột nhiên Lan Ngọc ôm nàng từ phía sau, ủy khuất: "Bà xã, em nói tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm cơ mà."



"Ai mượn cô lên tiếng!" - Lâm Vỹ Dạ nghe xong, phản xạ có điều kiện liền mở miệng mắng Lan Ngọc, cảm thấy cực kì xấu hổ, ngược lại Nam Thư nghe xong, lại kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi.... Người kia là người yêu em sao?"



Lâm Vỹ Dạ phủ nhận: "Không, là một con chó bám người." - Lan Ngọc cọ cọ mặt Vỹ Dạ, rất ngoan ngoãn tiếp lời: "Chủ nhân, vuốt vuốt."



"Im miệng!" - Lâm Vỹ Dạ thẹn quá hóa giận, mặc kệ việc đang nói chuyện điện thoại, xoay người cấu vào lưng Lan Ngọc một cái, "Cách xa tôi ra một chút."



Lan Ngọc hừ hừ hai tiếng, không buông tay. Vỹ Dạ không làm gì được, ngược lại Nam Thư bên kia lại cười lớn: "Ai da... Nếu vậy thì, trưa mai chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng gần công ty rồi chúc mừng đi."



"Không thành vấn đề!" - Lần này Vỹ Dạ liền đồng ý.



Nói chuyện điện thoại với Nam Thư xong Vỹ Dạ mới có tâm trạng để tính sổ với Lan Ngọc "Cô vừa làm gì?" - May sao đây là điện thoại của Nam Thư, nếu là của mẹ nàng.... Nàng nghĩ đã thấy tê hết da đầu, nàng đến đâu để tìm người yêu về cho mẹ nhìn đây?



"Cô ấy đang nghi ngờ em." - Lan Ngọc ôm eo Vỹ Dạ sống chết không chịu buông tay. Nàng gỡ không ra, vừa nghe cô giải thích, liền sửng sốt: "Cái gì?" - Nàng liền phản ứng lại "Chị ấy hoài nghi tôi.... với Trương tổng?"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ