Hôm nay Lâm Vỹ Dạ về rất sớm, dù sao buổi tối bọn Trương Thế Vinh cũng có tiệc nên nàng làm xong việc liền nhanh chóng quay về. Chào đón nàng là cái ôm đầy trách móc của Lan Ngọc, hai ông bà Lê tận mắt nhìn thấy dáng vẻ uể oải từ trưa của cháu gái dường như trong nháy mắt đã bị hoóc-môn kích thích phục hồi máu: "Vợ, Ngọc đói quá rồi, Ngọc muốn ăn cơm."
Cô lớn như vậy rồi, còn bám chặt lấy nàng chẳng buông, Lâm Vỹ Dạ không nhìn thấy đường liền gạt Lan Ngọc qua một bên: "Ngọc để em thay quần áo trước đã."
Bên ngoài lạnh muốn chết, nàng lại mặc một chiếc áo khoác dày, vậy nên vừa vào nhà thì đã nóng không chịu nổi. Cô giúp nàng cởi áo khoác ra, kéo tay nàng đặt lên bụng mình: "Xẹp lép cả rồi đây này."
'Ọt ọt' đã vậy nó còn tạo ra cả âm thanh phối hợp cùng. Lâm Vỹ Dạ cầm lấy bao tay, chào hỏi ông bà Lê trước sau đó mới nói: "Đã đói như vậy, sao Ngọc không ăn lót dạ một ít trước đi?"
Lan Ngọc bỏ qua những lời này, còn nói: "Vợ, Ngọc muốn đi toilet."
"Tự đi đi." - Lâm Vỹ Dạ không có ý muốn nuông chiều Lan Ngọc
Lan Ngọc lúc này chẳng thể viện cớ được nữa, chỉ có thể tự mình chạy thẳng vào toilet. Một lát sau bước ra.Trước kia, khi còn là một linh hồn, cô không dễ gì biết đói, nhưng giờ thì chịu không được nữa: "Đã đói lắm rồi."
Lúc này, ở phòng khách, đồ ăn đã được bày đầy trên bàn, đều là do người giúp việc của nhà họ Ninh nấu mang đến, Lan Ngọc thấy thế liền hỏi: "Ông ngoại bà ngoại, hai người có ở lại ăn cùng bọn con không?"
Ông bà Lê vốn định đi về, nhưng khi nghe cháu gái nói thế thì bọn họ liền rất vui vẻ ở lại cùng cô ăn cơm. Sức ăn của con mèo nhỏ tội nghiệp so với người đã đói từ trưa đúng là không giống nhau chút nào. Lâm Vỹ Dạ chỉ ngồi một chỗ, còn Lan Ngọc thì tinh thần vô cùng phấn chấn, còn chưa kể lúc vừa bắt đầu bữa cơm thì nàng đã cực kỳ xấu hổ rồi.
Nàng chỉ vừa mới gắp miếng sườn cắn một cái, còn dư nửa miếng trong bát thì đã bị Lan Ngọc dùng đũa cướp đi, bỏ vào trong miệng nhai nhai, rồi lại tiếp tục dán mắt vào bát cơm của nàng
Chưa đầy một lát thì mọi người phát hiện, trên bàn cơm bất kể món gì Lâm Vỹ Dạ cũng đều chỉ kịp ăn một miếng, còn lại đều bị Lan Ngọc cướp đi. Vốn dĩ nàng định sẽ không nói gì khi ăn để tạo cho ông bà một ấn tượng thật tốt, nhưng mà...
"Sao Ngọc không ăn em luôn đi?"- Trước kia khi Lan Ngọc còn ở trạng thái linh hồn cũng không phải là không có tình huống này. (Au: này thì bà chế tui nói dỗi thành ra nói dại nhé 😌😌)
Hai má Lan Ngọc lập tức ửng đỏ, xấu hổ nhìn nàng một cái. Trong lòng Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cảnh giác, biết rõ rằng nếu cô mà nói ra thì nhất định sẽ kinh thiên động địa,quỷ thần khiếp hãi, cho nên nàng càng thêm cẩn trọng, nhanh tay gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng cô: "Ăn đi,ăn đi."
Quả nhiên, đến lúc ngủ, Lan Ngọc nhỏ giọng bên tai nàng nói:" Làm như thế,chúng ta lại có thể gần gũi hơn rồi, lúc có mặt ông ngoại và mọi người Ngọc lại không thể hôn em được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...