Chap 62: Lạc Đường

187 23 4
                                    


Hơn hai tiếng sau, phim kết thúc, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất vui, hỏi Lan Ngọc, "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"



"Ăn cơm." - Cô khoác áo choàng lên cho nàng, sửa lại vạt áo, nàng cũng làm vậy giúp cô, động tác của hai người rất thành thạo, nhìn qua là có thể nhận ra rằng hai người đã chăm sóc nhau nhiều ngày. Cuối cùng Lan Ngọc còn không quên nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ




Rất trùng hợp, khi ấy Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc cố tình đi chậm lại, Trường Giang và Nhã Phương cũng thế, vì có nhiều người, nên chỗ thang máy rất chật chội.




Nhã Phương đứng chờ lâu quá, không nhịn nổi nữa: "Em nhớ gần đây còn có một buồng thang máy khác, chúng ta đi lối đấy xuống đi."




Trước cửa thang máy quá đông người, Lâm Vỹ Dạ nghĩ một chút rồi cũng kéo Lan Ngọc đi qua lối ấy, gần đó có một đôi tình nhân nữa, nghe thấy Nhã Phương nói, cũng đi theo.




Đi qua một hàng lang, đúng như lời Nhã Phương, chỗ này có một chiếc thang máy, hơn nữa lại còn vắng người, tốc độ đi lên rất nhanh, 6 người nối đuôi nhau đi vào, cửa thang máy đóng lại, buồng thang máy từ từ đi xuống, có lẽ vì là thang máy chở hàng, nên tốc độ không nhanh bằng thang máy chở khách, lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng Nhã Phương và Trường Giang đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng, lúc này cô ta lại bắt đầu lo lắng, giậm chân: "Cái thang máy chết tiệt này, sao chậm vậy?"




Cô ta lại ấn nút tầng 1 lần nữa, đúng lúc này thang máy dường như nghe được suy nghĩ của cô, đột nhiên dừng lại. Một cô bé khác tỏ vẻ sợ hãi: "Đừng nói là hỏng chứ?"




Bạn trai của cô bé này là một cậu nam sinh gầy gò, vẻ mặt cũng có vài phần sợ hãi. Thật may, sau đó cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra, dường như sợ bị kẹt trong thang máy, hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài.




Lan Ngọc lại khác, cô hơi do dự, sau đó đột nhiên vòng tay quanh hông Lâm Vỹ Dạ, sau đó cứ thế nửa ôm nàng ra ngoài thang máy. Ban đầu Lâm Vỹ Dạ còn không cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng sau khi ra ngoài, nàng lại thấy có gì đó sai sai.




Lan Ngọc nghĩ một chút, sau đó lấy khăn quàng trên cổ xuống, cầm lấy tay phải Lâm Vỹ Dạ, sau đó buộc tay hai người lại với nhau, nàng khó hiểu hỏi: "Sao thế?"




"Nhiều người, Ngọc sợ em đi lạc." - Lan Ngọc nói rất đương nhiên.




Kết quả là những người còn lại đều nhìn Lan Ngọc như bị điên, còn Lâm Vỹ Dạ lại hơi rùng mình, nhớ đến những chuyện trước kia, giọng nàng còn run run: "Chỗ này chỉ có 6 người chúng ta thôi."




Lan Ngọc há miệng, nhanh chóng kéo Lâm Vỹ Dạ đến bên cạnh mình, nhìn xung quanh một lúc, sau đó "A" lên một tiếng, rồi không nói gì.
Đôi tình nhân trẻ kia mắng một câu "Đồ điên." Sau đó bước vội về phía cửa ra vào



Nhã Phương cũng kéo Trường Giang đi nhanh lên, còn Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy trong lòng bất an, nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn nhắm mắt đi theo mọi người ra cửa.
Nàng còn chưa đến cửa lớn, đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, cô bé đi đầu kia đang sợ hãi vỗ cửa. Những cánh cửa thủy tinh vốn được mở rộng giờ lại bị đóng chặt lại, không làm cách nào để mở ra được. Mà cả sảnh lớn của tòa cao ốc, trừ bọn họ ra, không có người thứ 7




[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ