Vài ngày kế tiếp sóng yên biển lặng, Nam Thư nghỉ ngơi ở nhà, Lâm Vỹ Dạ gọi qua một lần nhưng chị ta không nhận, sau đó chị ta gửi tin nhắn cho nàng, nói muốn yên tĩnh một thời gian.Trương Thế Vinh nói phải đi Bắc Kinh một chuyến, xử lý vài việc riêng, trợ lý cũng đi cùng. Công việc thường ngày của Lâm Vỹ Dạ liền trở nên đơn giản hơn, chuyện phiền toái nhất là nhận điện thoại của Khả Ngân
Để làm Nam Thư hết hy vọng, Trương Thế Vinh mới diễn một màn kịch với Khả Ngân, cô ta chỉ là đạo cụ hàng đầu mà thôi, nhưng không biết Trương Thế Vinh nói như thế nào, bên kia điện thoại cô ta u oán hỏi Lâm Vỹ Dạ: "Trương tổng nói muốn đi xem triển lãm tranh với tôi..."
"Khi nào Trương tổng trở về tôi sẽ nhắc nhở anh ấy." - Lâm Vỹ Dạ đánh dấu vào sổ ghi chép, giải quyết xong liền cúp máy.
Sau đó rảnh rỗi không có việc làm, nàng mở di động, hôm qua thím Hương gọi điện nói muốn chọn ngày dương khí nặng nhất để giải quyết con ma nữ kia, nội dung cụ thể nàng không hiểu lắm, dù sao loại chuyện như vậy cứ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý là được.
Ai bảo nàng vừa nhìn thấy ma nữ đó chân liền không nhịn được nhũn ra.
Trừ việc đó, chuyện làm Lâm Vỹ Dạ lo nghĩ hơn là chuyện nhà bên cạnh. Từ khi bà lão ấy mất, mấy người con của bà vừa nhận được tin liền đến xử lý hậu sự, có người nói di thể của bà vẫn còn ở nhà tang lễ, nhưng 4 người con của bà đã vì chuyện di sản mà tranh cãi.
Hài cốt vẫn còn chưa lạnh, chuyện này thật sự làm người ta không nỡ nhìn. Bọn họ một nhà mấy người chen chúc trong căn phòng nhỏ, vô cùng ầm ĩ, nội dung chủ yếu là về căn phòng, đó là di sản của bà lão, lấy giá thuê phòng ở Hải Thành, đây đã là một con số lời không nhỏ.
Lâm Vỹ Dạ thật sự không hiểu có gì đáng để giành giật, không có di chúc thì chẳng phải cứ việc chia đều thôi sao? Nhưng bọn họ ai cũng có lý do, ví như người con cả nói hắn là con trưởng phải được kế thừa nhiều một chút, con gái đã gả đi không phải người trong nhà nữa, người con thứ hai là con gái, đang sống ở Hải Thành, là người con duy nhất "mỗi tháng" đều đến thăm bà, cô ta nói năng rất chính nghĩa rằng lão đại còn chưa hết hiếu, đều chỉ có cô ta chăm sóc mẹ già, nên cô ta phải được phần nhiều nhất, người thứ ba là con trai, ngay lập tức không vui, người thứ tư cũng không tỏ ra yếu kém vào cuộc, nói chung loạn thành một đoàn.
Trương Thế Vinh không ở công ty, Lâm Vỹ Dạ cũng không cần tăng ca, tới đúng giờ tan tầm về nhà. Lan Ngọc thích ăn đồ ngọt, nàng đặc biệt mua vài bịch kẹo cùng mấy món tráng miệng mang về cho cô. Nhưng không ngờ vừa đặt đồ xuống tìm chìa khóa mở cửa, một bé trai còn chảy nước mũi đến lục túi đồ của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Không được động vào đồ của dì."
Nhưng thằng nhóc đó hoàn toàn làm ngơ, lục thấy túi bánh bông lan nàng vừa mua liền muốn lấy ra, Lâm Vỹ Dạ cứng ngắc cao giọng: "Dì đã nói, không được động vào đồ của dì!"
Nàng cầm túi đồ lên, thằng bé kia liền "oa" một tiếng khóc lớn. Tiếng khóc vừa bật lên, một người phụ nữ trong phòng bên cạnh liền bước ra, người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi, trang điểm rất đậm, người rất gầy, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, vừa lao ra liền không nói hai lời nhắm thẳng vào Lâm Vỹ Dạ điên cuồng mắng: "Tại sao cô lại bắt nạt con tôi, nó còn nhỏ như vậy cô đã động tay động chân với nó, cô có còn nhân tính không hả, Đào Đào cho mẹ xem, đau ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanfictionCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...