Thuận Nguyễn không thể nói cho Vỹ Dạ biết sự thực này, vì vậy chỉ có thể úp úp mở mở an ủi nàng "Đương nhiên, bọn chúng nhất định sẽ bị trừng phạt."Lâm Vỹ Dạ khá vui vẻ: "Vậy thì tốt."
Thuận Nguyễn liền thở dài, anh ta vốn muốn an ủi nàng vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo sơ mi nam được phơi ngoài ban công, vì vậy lời chưa kịp ra khỏi miệng liền bị thay đổi: "Thật ngại quá, tôi có thể mượn dùng phòng vệ sinh một chút không?"
Lâm Vỹ Dạ hơi lúng túng, thế nhưng vẫn gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."
Đương nhiên Thuận Nguyễn không phải vì đi vệ sinh mới vào phòng vệ sinh, mục đích duy nhất chỉ vì để xem nhà nàng còn thứ đồ nào "không bình thường" như vậy hay không, nhưng làm anh ta vui mừng chính là, không có, khăn mặt, bàn chải đánh răng cùng cốc súc miệng đều chỉ có một bộ, hơn nữa đều là của nữ, không tồn tại bất kỳ đồ dùng nào của đàn ông.
Thuận Nguyễn yên tâm, đồng thời hơi lúng túng với bản năng nghi ngờ của mình, khi đã điều tra qua nhiều vụ án, theo bản năng liền muốn điều tra thêm một phen, may mà không làm ra trò cười gì, còn áo sơ mi trên ban công? Rất nhiều phụ nữ độc thân đều sẽ phơi như vậy trên ban công để tránh bị kẻ trộm rình mò, anh ta cảm thấy Lâm Vỹ Dạ rất cảnh giác, vì vậy càng thêm hài lòng với nàng
"Làm phiền cô lâu như vậy, thật ngại quá." - Thuận Nguyễn cười nói, "Đúng rồi, có phải cô đã đổi điện thoại không?"
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới nhớ ra, Thuận Nguyễn tìm đến nhà nàng có lẽ là vì nàng đã đổi số điện thoại nên anh ta không gọi được, vì vậy nàng nói số điện thoại hiện tại của mình. Khi tiễn anh ta đến cửa, nàng đột nhiên nói: "Thuận Nguyễn, lần này cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo." - Anh ta nói, "Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"
Lâm Vỹ Dạ trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nói: "Đúng, rất vui khi có một người... bạn như anh." - Ánh mắt của nàng trong suốt kiên định, Thuận Nguyễn nhanh chóng hiểu được hàm ý của nàng, hơi sững sờ, sau đó nghĩ lại, nếu nàng đã gặp phải chuyện như vậy, không muốn yêu đương cũng là chuyện bình thường, không nên ép nàng làm gì.
Vì vậy Thuận Nguyễn nhún vai, thoải mái nói: "Ừm, tôi biết rồi."
Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới nở nụ cười, trước khi đi Thuận Nguyễn dặn nàng "Nếu xảy ra chuyện gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nếu đã là bạn bè thì đừng khách sáo."
Lòng Lâm Vỹ Dạ hơi cảm thấy hổ thẹn, vì vậy vội vàng đồng ý, xem ra quan hệ của hai người dường như càng thêm thân mật hơn một chút. Lan Ngọc rất không vui, chờ đến khi Vỹ Dạ tiễn khách xong, cô liền ra sức hạ thấp Thuận Nguyễn: "Vợ, chỗ đó của anh ta rất nhỏ, em ở cùng anh ta sẽ không hạnh phúc."
"... Cái gì?" - Lâm Vỹ Dạ không hiểu.
Lan Ngọc có lý chẳng sợ nói: "Cái đó.. Cái đó ấy.. của anh ta rất nhỏ!" - Cô vừa bịa đặt vừa nghĩ, dù sao nàng cũng không thể đi chứng thực, nhân cơ hội này không bôi đen hắn thì còn chờ đến khi nào? Phải tận dụng hết mọi thời cơ để tấn công tình địch, bất kể thủ đoạn là gì! —– Xin chào, bạn tốt "Lan Ngọc thông minh" của bạn đã login.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...