Chap 14: Hung Thủ

282 39 13
                                    

Tối hôm nay vẫn như thường lệ, vì liên tiếp mấy ngày sau đó đều không có chuyện gì xảy ra, tâm trạng hoảng loạn của Vỹ Dạ rốt cuộc cũng trở lại bình thường, nàng không thể mãi phiền Trương Thế Vinh tiếp tục chiếu cố mình, liền ở lại công ty tăng ca như lúc trước.



Đương nhiên, anh ta cũng rất bận rộn, thái độ với công việc của anh ta vô cùng cứng rắn, tỉ mỉ, gần như là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hoặc nói anh là người có yêu cầu đối với chính mình vô cùng cao, có thể hoàn thành mọi việc với tỉ lệ 100%, tuyệt đối không cho phép xảy ra trường hợp 99,9%.



Lâm Vỹ Dạ chịu khổ với anh ta đến hơn 10 giờ mới tan tầm, anh không yên tâm nàng, hoặc nói phẩm chất lịch thiệp vốn có của anh không yên lòng để một cô gái trẻ tuổi về nhà một mình muộn như vậy, vì thế anh đề nghị đưa nàng về nhà.



Lâm Vỹ Dạ không từ chối, nhưng ngoài ý muốn là, xe chạy được hơn nửa đường, di động của Trương Thế Vinh cũng đã vang lên đến lần thứ 8, Vỹ Dạ liếc một chút, trên màn hình là hai chữ lớn "Khả Như", nàng không khỏi nói: "Có thể có chuyện gì gấp hay không?"



Trương Thế Vinh cũng rất thiếu kiên nhẫn, đeo lên tai nghe: "A lô."



Vỹ Dạ nghe không rõ Khả Như nói gì, nhưng chắc chắn là chuyện rất quan trọng, vì anh lập tức thắng gấp, dọa nàng nhảy dựng lên, vừa quay đầu liền thấy anh nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay, cô đừng gấp."



Lâm Vỹ Dạ rất thức thời: "Trương tổng, cám ơn anh đưa tôi về, đến đây tôi có thể tự đi."



Nơi này cách khu nhà nàng đã rất gần, vì thế Trương Thế Vinh cũng không nói nhiều: "Vậy cô cẩn thận." - Nàng vừa xuống xe anh ta liền đạp chân ga chạy như bay, có thể thấy tình huống hết sức khẩn cấp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.



Đèn đường trên vỉa hè rất sáng, nhưng các cửa hàng ven đường cũng đã đóng cửa, trên phố vắng ngắt, nhưng vì bây giờ đã vào hạ, buổi tối không những không lạnh, thậm chí vô cùng mát mẻ, không biết hoa ngọc lan sân nhà nào đang tỏa hương, đứng bên ngoài cũng có thể ngửi thấy.



Đêm tối thoang thoảng hương hoa, một mùi hương thơm ngát làm say lòng người. Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, thả chậm bước chân.



Một thành phố lớn như Hải Thành, nhịp sống quá nhanh, thâu đêm suốt sáng, không có buổi tối thực sự, nhưng đi bộ ở một góc phố cũ như vậy, có thể thu được chốc lát bình tĩnh sau một ngày bận bịu. Trước đây khi chọn nhà, nàng rất yêu thích cảm giác yên lặng thế này, đặc biệt là khi hạ đến, ven đường lá cây xanh rì khuất bóng, vô cùng mát mẻ.



Vỹ Dạ rẽ vào một con đường, nhưng khi khóe mắt vô tình lướt qua liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc... nếu nàng không nhìn lầm, hình như có một cái bóng ở ngay phía sau nàng



Là một người đi đường xa lạ, hay có người đang theo dõi nàng? Lâm Vỹ Dạ căng thẳng đến mức cảm thấy trái tim như nhấc lên đến cổ họng.



Bỗng nhiên có người nắm lấy tay nàng, giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai: "Đừng quay lại."



Câu nói này của cô làm nàng càng thêm hoảng sợ, muốn hỏi một chút nhưng lại không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể máy móc đi về phía trước, chỉ cần rẽ thêm một lần là đến khu nhà



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ