Chap 63: Nhịp Tim

168 21 0
                                    


Khi Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, nàng chỉ thấy ánh mặt trời thật chói mắt, vừa hơi hé mắt, nàng liền nhắm chặt lại, khoảng vài giây sau, nàng lại có cảm giác không biết mình đang ở đâu.




May mắn là ngay sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên, môi của Lan Ngọc hơi cọ vào tai nàng "Vợ, em dậy rồi."




Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở một nơi rất hẹp, 6 người đang tựa vào nhau, có vẻ như vừa ngủ ở đây cả đêm.



"Chuyện gì đã xảy ra thế?" - Nàng thắc mắc.



Lan Ngọc cả đêm không ngủ, ánh mắt đỏ lừ: "Chúng ta thoát ra ngoài rồi."



Thoát ra ngoài? Đúng rồi. Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới nhớ ra, đêm qua, họ bị kẹt lại ở một nơi quái quỷ, làm thế nào cũng không trốn ra được, cuối cùng Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, đuổi mấy thứ kia đi, cứ vậy mà nàng dần thiếp đi lúc nào không hay.




Những người khác cũng thế, lúc này họ cũng vừa tỉnh dậy, hoảng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng rồi lại đụng phải đỉnh thang máy, lập tức liền ngã dúi dụi vào nhau.



Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đứng lên, vỗ sạch bụi trên người nàng, nhìn mấy người kia một cái: "Chúng ta thoát ra ngoài rồi." - Cô ấn nút mở thang máy, cánh cửa vừa nặng vừa dầy từ từ mở ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, lại khiến họ cảm thấy có chút hoảng hốt.



"Chúng ta... Thoát rồi?" - Trường Giang lẩm bẩm, không dám tin. Chuyện hôm qua, anh vẫn còn nhớ, nhưng lại có chút gì đó mơ hồ, nhớ mãi không ra, nhưng cảm giác sợ hãi kia vẫn còn nguyên.



Lan Ngọc vươn vai, ôm Lâm Vỹ Dạ, lười biếng nói: "Tôi đã giúp mấy người canh chừng cả đêm, giờ trời sáng rồi nên chúng chỉ có thể thả chúng ta đi."



Canh chừng một đêm.... Đúng rồi, lúc này mọi người đều cùng nhớ ra, hôm qua, khi mọi người quá sợ hãi, dường như bắt đầu phát điên lên. Mà điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Vỹ Dạ. Lan Ngọc không vui, đành phải bảo họ cởi áo khoác ra, trùm lên đầu, không được quay đầu lại, cũng không được lên tiếng, cô sẽ ngồi canh chừng cho.



Việc này dường như có hiệu quả rất tốt, những tiếng cười đáng sợ kia dù không ngừng lại, nhưng cũng không làm điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến họ nữa. Đến lúc trời sáng, năng lực của mấy thứ kia lại yếu dần, không thể giam 6 người nữa, nên lại phải trả người lại về nhân gian.



"Ôi, mệt quá! Đói nữa." - Sau khi nàng thoát khỏi nguy hiểm, cô lại biến hình từ chó ngao về thành chó Poodle, vẫy vẫy đuôi nũng nịu: "Vợ, chúng ta đi ăn sáng đi."



Nàng sờ sờ gò má cô một cái: "Được rồi, Ngọc muốn ăn gì?"



Lan Ngọc che miệng, ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp lại: "Vợ ăn gì thì Ngọc ăn nấy."



Lâm Vỹ Dạ nghĩ một lúc, lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Trường Giang và Nhã Phương, "Cùng đi ăn gì đó đi, từ từ rồi sẽ ổn thôi." Trải qua một đêm hãi hùng, không gì có thể làm ấm lòng người hơn một món đồ ăn nóng nào đó.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ