Chap 49: Kinh Hồn

173 24 7
                                    


Lâm Vỹ Dạ làm xong công việc liền vội vàng trở về khách sạn, vừa mở cửa phát hiện Lan Ngọc không nằm trên giường. Nàng lập tức cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp, cả người hoang mang không biết làm thế nào mới tốt, ngây người tại chỗ hồi lâu, một lúc sau, mới run rẩy kêu lên: "Lan Ngọc"



"Vợ." - Nàng vừa dứt lời, Lan Ngọc liền xuyên qua vách tường trở lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cực kỳ yếu ớt, mấy lời trách móc vừa định thốt ra đều bị Lâm Vỹ Dạ ném lên chín tầng mây: "Ngọc sao vậy?"



Vành mắt Lan Ngọc đỏ ửng, nghẹn ngào: "Thiếu chút nữa là Ngọc không được gặp vợ rồi."



Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra, Ngọc đụng phải tên đạo sĩ hay hòa thượng nào muốn bắt Ngọc sao?"



"Không phải." - Lan Ngọc mếu máo, "Có người đã gọi hồn, muốn Ngọc trở về." - Cô đem hết những chuyện xảy ra kể lại từ đầu đến cuối cho nàng nghe, lúc ấy chỉ thiếu một chút nữa là quay về, bây giờ ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc càng nghĩ càng sợ, ôm chặt lấy nàng không buông, "Thật sợ, thật sự rất sợ."



Lâm Vỹ Dạ càng nghe càng nhíu mày: "Lan Ngọc, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, tìm được thân thể chưa chắc là chuyện xấu, tại sao Ngọc lại..."



Lâm Vỹ Dạ còn chưa nói xong, Lan Ngọc đã ngăn miệng nàng lại, nụ hôn này điên cuồng và mạnh mẽ hơn bình thường. Nàng không ngờ cô sẽ làm vậy, sau đó hai người liền thuận lý thành chương lăn lên giường. Lan Ngọc dùng sức, hai gò má ướt sũng, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, Lâm Vỹ Dạ đau lòng vô cùng, vuốt gương mặt của cô, cái gì cũng không hỏi.



Đến khi đại não kịp phản ứng thì kết quả là, quên dùng BCS rồi... Lâm Vỹ Dạ tính thời gian, vẫn trong kỳ an toàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại, may mà vừa rồi không xúc động sử dụng loại BCS khách sạn cung cấp, nếu không thì lúc tính tiền nàng không biết phải giải thích thế nào khi ngủ một mình lại dùng hết một cái.



Trong lúc Lâm Vỹ Dạ đang nghĩ ngợi, Lan Ngọc liền vụng trộm quan sát nét mặt của nàng, sợ hành vi vừa rồi làm nàng không vui, dù sao ban nãy suy nghĩ cô có đôi chút mơ hồ, hơi bị kích động một chút.



Cũng may Lâm Vỹ Dạ không tức giận, nàng sờ lên hai má của cô, sắc hồng hiện rõ trên sắc trắng, cực kì quyến rũ: "Khá hơn chút nào không?"



"Có." - Lan Ngọc ngoan ngoãn trả lời, "Vợ, chúng ta đi tắm thôi."



Phòng tắm của khách sạn cũng không lớn, không gian đủ để hai người chen chúc, đứng mặt đối mặt nhau, gần như không có khe hở, nước ấm chảy xuống, hơi nước mờ mịt, rốt cuộc trong không gian nhỏ hẹp này Lan Ngọc cũng lấy lại được cảm giác an toàn, liếm hai má của nàng, lẩm bẩm: "Vợ, Ngọc thiếu chút nữa là không về được rồi, Ngọc rất sợ, rất sợ đó."



Khi gặp phải khó khăn, Lâm Vỹ Dạ lại rất tỉnh táo, Lan Ngọc càng luống cuống. Nàng càng không thể sợ hãi, cho nên nàng ôm lấy cổ của cô, để cô cúi xuống đối mặt với mình, nàng cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói: "Bây giờ Ngọc đã trở về rồi, không còn việc gì nữa, chúng ta tắm rửa trước đi."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ