Quốc Khánh đã sắp tới, nhưng trước đó còn có sinh nhật Lâm Vỹ Dạ, cô sinh vào tiết thu phân âm lịch, vừa lúc mặt trời gần xích đạo nhất, ngày dài bằng đêm, theo đến chính là những trận mưa thu rả rích không ngừng, từng giọt mưa là từng giọt lạnh, từng cánh hoa rơi là từng mảnh hương, vẫn khó quên như năm xưa, vẫn là một nỗi nhàn sầu không thể che giấu.Ngày sinh nhật hôm đó, đúng dịp lại rơi một trận mưa, bởi vì hôm sau là cuối tuần, nàng vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng mưa "tí tách" liền đi lên sân thượng, chỉ nghe tiếng mưa "rào rào" rung động, đánh vào cây cỏ dưới lầu, phát ra những tiếng vang trong trẻo hoặc nặng nề, tiếng mưa rơi luôn làm người ta cảm thấy tĩnh mịch và yên bình, nàng cũng không ngoại lệ.
Chỉ đứng ở đó nghe tiếng mưa rơi, dường như rất nhiều chuyện cũ trước kia liền ùa về, nàng đột nhiên nhớ đến chuyện thời đại học, mưa rơi kết thúc buổi tự học, đứng dưới mái ô, anh ôm nàng quay về ký túc xá, lúc đến mới phát hiện nước mưa đã thấm ướt một bên người anh.
Tình cảm thời thanh xuân luôn đơn thuần, mang chút tiếc nuối. Một vòng ôm ấm áp đột nhiên vây quanh nàng, âm thanh rõ ràng trong trẻo của Lan Ngọc mang theo chút ý làm nũng: "Vợ à, em như vậy sẽ nhiễm lạnh đấy, có lạnh không?"
Nàng còn chưa trả lời, cô đã thắt chặt vòng ôm: "Nhưng có Ngọc ôm em sẽ không lạnh, đúng không, em muốn đứng bao lâu cũng được, Ngọc đứng với em." - Cô dán vào gương mặt nàng cọ cọ, da mịn màng như nước, mềm vô cùng.
Lâm Vỹ Dạ vừa chuẩn bị lên tiếng, chuông di động đột nhiên vang lên, Lan Ngọc chạy đi lấy điện thoại đến cho nàng, lại trở về ôm nàng. Vỹ Dạ nhận điện thoại, giọng nói từ bên kia truyền đến làm nàng thoáng lo lắng: "Dạ Dạ"
"Trường Giang?" - Lâm Vỹ Dạ rất ngoài ý muốn, không ngờ anh lại gọi cho nàng, đặc biệt là vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
Thanh âm của Trường Giang vẫn luôn trầm thấp ổn trọng, giống như cảm giác anh mang đến cho người khác, thế nhưng lúc này mang theo ý cười nhàn nhạt: "Quả nhiên em vẫn chưa ngủ, thức đêm không tốt cho sức khỏe, em lúc nào cũng không nghe."
Trước đây Lâm Vỹ Dạ thích thức đêm đọc tiểu thuyết xem phim, Trường Giang khuyên rất nhiều lần nàng luôn luôn không nghe, khiến cho anh không biết làm sao, chỉ hận không thể mỗi ngày "ân cần dạy bảo", thế nhưng từ sau khi chia tay, bọn họ đã không còn những cuộc đối thoại như vậy nữa.
Nhưng kỳ quái là, Lâm Vỹ Dạ không hề cảm thấy khó chịu hay đau lòng, nàng dường như đang cùng bạn cũ nói chuyện, thoải mái tùy ý: "Đúng vậy, sao anh gọi cho em?"
"Chúc em sinh nhật vui vẻ." - Trường Giang khẽ cười một tiếng.
Lâm Vỹ Dạ càng bất ngờ hơn, nàng nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ, đã đến sinh nhật nàng rồi: "Cám ơn nhé." - Trong lòng nàng có chút xúc động, lúc này nhưng lại có người chúc nàng sinh nhật vui vẻ, cũng xem như có lòng rồi.
Trường Giang không dây dưa quá nhiều với bạn gái cũ, sau khi tán gẫu vài câu liền nói ra mục đích gọi: "Là như thế này, Quốc khánh em có rảnh không, mọi người muốn tụ tập lại một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Ái Tình Âm Dương
FanficCon người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô...