Chap 9: Duyên Phận

292 40 5
                                    


Hôm sau, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có vẻ như mình nghĩ quá nhiều. Vì sau khi thăng chức, nàng chưa nói câu nào với Trương Thế Vinh, anh ta có việc cần gọi Elizabeth cũng sẽ gọi bằng điện thoại nội bộ, sau đó Elizabeth sẽ vào phòng làm việc riêng của anh ta.



Nhưng Nam Thư thì khác, có lúc sau khi ra khỏi phòng làm việc của Trương Thế Vinh, sẽ chạy đến chỗ nàng ngồi một lúc, nhân tiện hỏi thăm "tình hình yêu đương" của nàng. Vỹ Dạ ngạc nhiên, mấy lời ấy nàng chỉ tiện mồm nói ra, sao có thể buôn chuyện với Nam Thư được?



Bị dồn vào đường cùng, nàng chỉ có thể nói qua loa vài lời, chẳng hạn như "Người ấy đối xử với em rất tốt." ví dụ như chuyện giặt quần áo, nấu cơm, còn có người nào đảm đang hơn người ấy sao? "Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm một số chuyện rất ấu trĩ.Chẳng hạn như nhìn lén nàng tắm lại còn nói ra, hoặc dùng quần áo của nàng làm mấy chuyện biến thái kia...



Sau khi Nam Thư nói bóng nói gió một lúc. Xác nhận người trong lòng Vỹ Dạ chắc chắn không phải là Trương Thế Vinh thì thấy rất áy náy với suy nghĩ của mình lúc trước, nên thường xuyên đến dặn dò nàng mấy chuyện lặt vặt. Lúc trước cô ấy là trợ lý của Trương Thế Vinh nên biết rất nhiều chuyện, mà những chuyện đó bình thường Elizabeth lại không nhắc nàng bao giờ.



Elizabeth chỉ dạy nàng soạn công văn thế nào, rồi chỉnh lý hồ sơ ra sao, nhưng không bao giờ nhắc cô mấy chuyện đại loại như "Trương tổng thích uống cà phê không đường."



Cũng có lúc, tiểu tiết lại quyết định thành bại.



Lâm Vỹ Dạ có qua có lại, rất cảm kích, liên tục tỏ thái độ mình không có bất kì ý nghĩ xấu nào với Trương Thế Vinh. Cũng chính vì thế mà tình cảm giữa nàng và Nam Thư càng ngày lại càng thân thiết hơn.



Cứ như vậy, đến thứ bảy.



Cả tuần qua, Vỹ Dạ vẫn tự mình giặt quần áo, ra ngoài ăn sáng, không chừa cho cô ta cơ hội nào để xuất hiện, thế nên khi ra cửa, nàng quay lại nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ, có khi nào cô ta đã đi rồi không?



Đột nhiên nàng có chút mất mát.



Đi thôi, nàng nghĩ thầm, sau đó khóa cửa. Trong khoảnh khắc cửa bị sập lại, một bóng người lẻ loi, ảm đạm hiện ra ở phòng khách.



Sau khi Vỹ Dạ và Nam Thư gặp nhau, việc đầu tiên hai người làm không phải là đi tìm thím Hương. Hai cô gái đi dạo phố, sao có thể không mua quần áo được? Tiền lương của Lâm Vỹ Dạ không nhiều, nên Nam Thư nói cho nàng không ít mẹo vặt khi chọn quần áo, "Đây là một cửa hàng chuyên giảm giá quần áo, em có thể thấy không ít quần áo hãng được giảm giá đấy."



Lâm Vỹ Dạ cười trừ: "Em không phân biệt nổi hãng nào với hãng nào đâu."



Có người bị mù đường, cũng có người bị mù mặt, còn nàng thì mù nhãn hiệu, nhất là đối với các loại hàng hiệu, dù thế nào cũng không nhớ nổi. Ví dụ như có một chiếc xe thường và một chiếc rolls-royce, nàng vẫn mãi không phân biệt nổi cái nào ra cái nào... Đây cũng là một bệnh cực kì hiếm gặp.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ