Chap 3: Hiện Hình

411 45 7
                                    


Về đến nhà, Lâm Vỹ Dạ luôn băn khoăn, chần chừ nửa ngày, rồi mới quyết định dán cẩn thận tấm bùa ấy lên lưng cửa, vốn dĩ nàng dán thần môn ở đó, nhưng rõ ràng thần môn không có tác dụng gì với con ma kia.



Đợi mấy giây, Vỹ Dạ vểnh tai, không nghe thấy tiếng động nào đặc biệt, trong lòng nàng có chút bất an, thế mà vừa xoay người, nàng liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe, còn có chút quyến rũ nữa: "Nhà không có quỷ, em dán bùa làm gì thế?"



Lâm Vỹ Dạ bị dọa, suýt nữa ngã xuống đất, cũng may là bám kịp vào vách tường bên cạnh. Nàng hoảng sợ nhìn người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, môi run run "Quỷ...?" - Mới đầu giọng nàng hơi run run, âm cuối lại mang theo vài phần kinh ngạc, khó tin.



Nàng chắc chắn trăm phần trăm đây là một con quỷ, vì cô ta thình lình xuất hiện sau lưng nàng, nhưng nếu như nói người này là quỷ, Vỹ Dạ lại có chút bất ngờ.



Mới đầu nghĩ đến quỷ, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ sau chuyện ở nhà tắm con quỷ kia có thể là sắc quỷ, nên cả người nàng đều cảm thấy không thoải mái, dù sao bị một "người" xa lại nhìn thấy hết, thẹn quá hóa giận là chuyện bình thường.



Nhưng nàng không ngờ rằng, đối phương lại đẹp mắt đến vậy, đẹp mắt khác với đẹp gái, người phụ nữ này rất trẻ, khoảng tầm 25, 26 tuổi, cao tầm 1m75 trở lên, mái tóc mềm mại bị gió thổi hơi bay lên một chút, gò má mềm mại, lông mày đen nhánh, nhìn rất thông minh, hai mắt sáng ngời, trong veo, môi đỏ răng trắng, da mịn như ngọc, dù là ở thời đại người người, nhà nhà đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ, thì đây vẫn là vẻ đẹp khiến người ta phải nhìn chằm chằm.



Trong mắt Vỹ Dạ, nàng cảm thấy cả người cô ta đều dán chữ "Tôi rất đẹp gái.", khá giống với những người đang nổi tiếng trên mạng, mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, dù biết đối phương có lai lịch không rõ ràng, nhưng thái độ của nàng cũng tốt hơn trước rất nhiều.



"Hả, cô không phải là quỷ à?" - Vỹ Dạ khó hiểu.



Cô ta nghiêm túc nghĩ một lúc mới đáp lại nàng "Tôi chưa chết, tất nhiên không phải là quỷ rồi."



Vỹ Dạ bất ngờ: "Gần đây, có phải là cô làm những việc kia không? Như kiểu đổ rác giúp tôi hay rót nước cho tôi ấy?"



"Đúng rồi, là tôi." - Lúc cô ta cười, xung quanh như bừng sáng lên vậy, "Mấy ngày trước, tôi còn ôm em trong nhà tắm."



Không nói thì không ai biết! Nhắc đến chuyện này, Vỹ Dạ lại thấy tức, sắc mặt liền xấu đi: "Dù cô là ai đi chăng nữa, tôi cũng không hoan nghênh cô, tốt nhất là tự mình cút ra ngoài đi!"



Cô ta mở miệng định nói gì đó, xong lại thôi, Vỹ Dạ hung hăng lườm cô ta, sau đó lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô dần hiện lên một vệt đỏ ửng, đẹp hệt như hoa hồng nở trên tuyết. Nàng buồn bực, chẳng lẽ cô ta đang xấu hổ? Nếu vậy thì.... Nàng cảm thấy cơn giận của mình dường như giảm đi không ít.



Nhưng mà, cô lại ngại ngùng nhận sai: "Tôi không cố ý nhìn em tắm."



Holy! Sh*t! Lâm Vỹ Dạ cảm thấy dường như có một nghìn từ f**k vừa bay qua đầu mình, nàng không nhịn nổi nữa, lộ bộ mặt thật, gào lên: "Gì cơ? Cô nhìn lén tôi tắm?!!"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ