Chap 29: Cẩm Thơ

267 36 7
                                    


Chuyện là như thế này, hôm ấy, Nam Thư vừa khéo cũng đang ăn ở đó, tận mắt thấy Trương Thế Vinh tiễn Khả Ngân rời đi, cũng thấy luôn Lâm Vỹ Dạ. Cứ như vậy, nàng ngay cả cơ hội để nói không biết cũng không có, Nam Thư hẹn nàng đi ăn tối, thành thật nói ra tâm sự của mình: "Vỹ Dạ, trong công ty chị nhìn có vẻ rất oai phong, ai ai cũng nịnh hót, nhưng họ nói gì sau lưng chị đều biết hết."



Nàng không lên tiếng, Nam Thư tiếp tục thổ lộ tâm tình: "Trong tất cả mọi người, chỉ có em và chị mới có thể xem là bạn bè, lúc trước chị thiển cận là không đúng, may mà em không để bụng, vậy chị cũng chỉ có thể nói ra lời thật lòng với em, đối với Thế Vinh... không phải chị thích tiền và vị thế của anh ấy, dựa vào thu nhập hiện tại của chị, muốn tìm một người đàn ông có lương năm trăm vạn là không thành vấn đề, hơn nữa chị cũng không thiếu tiền."



Đó là sự thật, gia thế của Nam Thư hẳn là không tệ, quần áo trên người đều là hàng hiệu, mua đồ xa xỉ cũng không hề thấy tiếc: "Lúc vừa bắt đầu chị cho rằng anh ấy nghĩ nếu quan hệ của hai người công khai, sẽ có ảnh hưởng xấu đến hình tượng trong công ty, chị có thể hiểu, nhưng dù sao trai chưa vợ gái chưa chồng, chị cũng không phải tiểu tam, anh ấy lại như vậy, lòng chị thật sự không thoải mái."



"Chị Thư." - Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng mở miệng, "Em nghĩ Trương tổng không xứng với chị, khắp trời đất này chỗ nào không có hoa thơm, chị đẹp như vậy, trong công ty có không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi chị đấy."



Nam Thư nhướng mày cười: "Điều kiện của Thế Vinh so với người yêu em hẳn là tốt hơn nhiều nhỉ, sao em không thích anh ấy?"



"À," - Lâm Vỹ Dạ chọc chọc miếng thịt bò trong bát, "Em không thích mẫu người như vậy."



Nam Thư chống tay lên má, thản nhiên cười: "Cho nên, điểm mấu chốt là thích, chị thích mẫu người như anh ấy, thích dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ấy, thích cách anh ấy nhìn chị, chắc là em cũng hiểu, một khi đã thích, liền trốn không thoát nữa."



Điểm này Lâm Vỹ Dạ phải thừa nhận, bây giờ nàng đã thích Lan Ngọc rồi, cho dù có người khác tốt hơn cô nàng cũng sẽ không quan tâm, tuy cô vừa ngốc vừa có khuyết điểm, còn có thể giả điên, nhưng nàng vẫn thích cô như vậy.


"Chị Thư à," - Lâm Vỹ Dạ nghĩ một chút, khéo léo nói, "Chị cũng biết, em không thể nói quá nhiều với chị, nếu không Trương tổng biết thì sẽ rất phiền phức... Nhưng," - Trước khi Nam Thư thất vọng nàng liền đưa ra một con đường, "Nói cho cùng thì cũng chỉ muốn cầu nhân duyên, hay là tuần này chúng ta đến chỗ thím Hương đi."



Nam Thư vô cùng tin tưởng thím Hương, vì vậy ngay lập tức đồng ý.



Thím Hương nghe xong câu chuyện, đầu tiên thở dài một tiếng: "Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được đâu."



Nam Thư sốt ruột: "Thím Hương, thím đã nói trong mệnh con sẽ gặp quý nhân mà, con chắc chắn anh ấy là quý nhân của con, thím giúp con đi."



Chắc hẳn chị ấy không phải chỉ vì Khả Ngân xuất hiện mới gấp gáp như vậy, băng dày ba thước, không phải chỉ mới một ngày lạnh, chị ấy hẳn là đã sớm hoài nghi thái độ của Trương Thế Vinh. Khả Ngân xuất hiện chẳng qua chỉ là châm thêm dầu vào lửa thôi.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ