Chap 72: Say Rượu

234 24 2
                                    


Cuối cùng Ninh Hoài Linh lên tiếng: "Chuyện này do tôi làm chủ, nếu Lan Ngọc thích, thì để nó cưới" - Lời nói của ông rất quyết đoán, nhưng Ninh Hoài Linh vẫn không muốn từ bỏ, ông vừa định lên tiếng thuyết phục, đột nhiên Lan Ngọc lại nói: "Ba thích con gái nhà đó như vậy, thì cứ để cho Thúy Ngân cưới đi."



"Con có ý gì? Có đứa con nào lại nói chuyện như vậy với ba mình sao?" - Ninh Trấn Thành lại bị chọc giận, nếu so sánh Thúy Ngân ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lan Ngọc đúng là để ông phải đau đầu, lúc nào cũng châm chọc, khiêu khích, hoàn toàn không để người cha này vao mắt.



Lan Ngọc quật cường nhìn ông: "Dù sao ba cũng không thích con, không muốn nhận con là con, vậy thì quản con làm gì chứ?"



Ninh Trấn Thành hận đến nghiến răng, nhưng nơi này là nhà họ Lê, mặc dù ông không thích con gái nhà họ, thì đối với người nhà vợ ông vẫn còn có chút tôn kính. Giờ nghẹn đến mức phun không ra, nuốt không trôi, giận đến đỏ mặt tía tai.



Vẫn là Lê Tiến Luật lên tiếng giảng hòa: "Ăn tết thì nên ăn nhiều cơm vào. Đừng nhắc đến mấy chuyện khiến người ta mất hứng nữa. Tuổi Lan Ngọc cũng không còn nhỏ, tự biết quyết định việc của mình, chúng ta làm trưởng bối, cũng không cần xen vào làm gì, Trấn Thành, cậu nói xem có đúng không?"



Những lời này chỉ có thể khiến sắc mặt Ninh Trấn Thành hơi dịu lại một chút, còn Lan Ngọc thì lại cực kì vui mừng, cười với ông một tiếng: "Cậu tốt quá!"



Con bé này, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt. Lê Tiến Luật bất đắc dĩ nhìn Lan Ngọc, rồi lại nghĩ đến chuyện của hai ông cụ nhà mình thì ông lại thấy có chút nhức đầu.



Lê Dương Bảo Lâm cũng cảm thấy không khí có vẻ không ổn, vì vậy liền rót cho Lan Ngọc một ly rượu, "Đến đây, nếm thử một chút rượu vang này đi. Chai này được ngâm 83 năm đấy, mùi vị rất thơm" - Anh giơ ly rượu lên, trêu ghẹo Lan Ngọc, "Cô có biết uống rượu không đấy?"



Lan Ngọc ngửi thử mùi rượu, cảm thấy có vẻ không nồng lắm, đưa đầu lưỡi ra liếm, thấy ngòn ngọt, cũng không tệ. Liền uống cạn hết một chén rượu.



Đây là lần đầu cô uống rượu, chỉ một lát sau, gò má cô liền đỏ bừng, đầu bắt đầu hơi choáng, những người khác thì cũng không để ý đến cô lắm. Dù sao cũng là người lớn,uống chút rượu cũng đâu có sao.



Chỉ có Lâm Vỹ Dạ là lo lắng về tửu lượng của Lan Ngọc. Có điều đang ở nhà người khác, nàng không thể giống như ở nhà mình, ép cô uống ít đi, chỉ có thể gắp thêm thức ăn cho cô, không để cô bụng rỗng uống rượu.



Lê Dương Bảo Lâm là một người khéo nói chuyện, dù là chuyện trong quân doanh hay là chuyện ở chỗ khác, anh đều nói rất mạch lạc, rõ ràng, sau khi uống rượu, thì lại càng hăng hái hơn. Bắt đầu nói Đông, nói Tây với Lan Ngọc: ".... Cô còn nhớ khi còn bé không? Tôi đưa cô đi bắt châu chấu, cô là một con bé khi thấy côn trùng lại sợ đến mức khóc toáng lên. Cô không thấy mất thể diện hả?"



Lan Ngọc ngập ngừng đáp: "Em không nhớ."



"Hừ. Còn chưa hết nhá. Dẫn cô đi câu cá, cô đứng đần mặt ra bên cạnh ao, còn suýt thì ngã xuống" - Lê Dương Bảo Lâm cười lớn, "Nhưng mặc dù cô rất ngốc, nhưng vẫn rất nghe lời."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ