Chap 88: Ngoại Truyện 1: Tiểu Ninh lớn và Tiểu Ninh nhỏ tranh giành tình cảm

345 18 9
                                    


Nguyên Nguyên rất thích cái ôm của mẹ, mềm mại, thơm tho, mỗi lần được sà vào lòng mẹ, cậu đều cười khanh khách. Được con trai nể tình như vậy, Lâm Vỹ Dạ cũng vô cùng thích thú ôm cậu tản bộ xung quanh.



Nhưng mỗi lần như vậy Lan Ngọc đều ghen, Lâm Vỹ Dạ ôm con bao lâu, Lan Ngọc sẽ bên cạnh lải nhải bấy lâu: "Vợ à, em mệt không, tay em có nhức không, để Ngọc ôm cho nhé?"



Lâm Vỹ Dạ đáp lại với mặt mày tươi tỉnh: "Em không sao, ôm cục cưng một chút sao có thể mệt được."



Lan Ngọc kiên nhẫn bám lấy nàng "Em nhất định rất mệt mỏi, hay là ôm Ngọc đi, vợ ôm Ngọc, ôm ôm Ngọc một cái đi nào 😊"



Biến thái hơn chính là, mỗi lần nàng ôm Nguyên Nguyên, cô đều lặng lẽ cầm đồng hồ lẩm nhẩm, đến tối lại bắt nàng bù lại: "Vợ à, hôm nay em ôm Nguyên Nguyên hết ba giờ bốn mươi bảy phút, Ngọc cũng muốn, ít nhất là bốn giờ."



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn chóng mặt: "Cần phải vậy sao?"



"Hôm nay vợ cho cục cưng ăn hết năm bữa, buổi sáng Ngọc lại không được cho ăn một bữa nào" - Ánh mắt của cô sáng ngời nhìn chằm chăm ngực nàng bởi vì sinh con mà trở nên đầy đặn ʘʘ, nước miếng chảy ròng ròng một ngàn mét, "Bây giờ là thời gian ăn bữa khuya của Ngọc."



Lâm Vỹ Dạ vô cùng muốn khóc, nàng chỉ sinh một em bé, kết quả ngày ngày đều phải cho hai đứa ăn, đau khổ này có ai có thể đồng cảm được đây?



Nguyên Nguyên còn nhỏ, phải dùng tã giấy, mỗi ngày nàng rãnh rỗi không có chuyện gì làm, niềm vui lớn nhất là chăm sóc con cái. Giúp Nguyên Nguyên thay tã giấy, tiện thể hưởng thụ mông nhỏ của con trai, xúc cảm thật sự siêu cấp tốt, đây chính là làn da trẻ con hàng thật giá thật.



Kết quả buổi tối đến giờ đi ngủ, Lan Ngọc dùng ánh mắt oán giận ghé mông sát vào người nàng "Em sao không sờ mông người ta, vợ à em đứng núi này trông núi nọ."



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy nàng không phải sinh một, mà tới hai đứa nhỏ!



Đợi đến lúc Nguyên Nguyên lớn hơn một chút đã có thể nhìn ra tính cách cơ bản như thế nào. Không giống ba nó, cũng không giống mẹ nó. Theo Ninh Hoài Linh nói, hơi giống với ông nội của ông nội nó, giải thích như thế nào nhỉ, khá nghiêm túc chững chạc, không hợp với một đứa trẻ.



Bởi vì từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ số IQ khá cao, Ninh Hoài Linh xin gia sư về nhà dạy kèm, tất cả bài tập đều hoàn thành đúng giờ, bài vở không có lỗi nào, ngẫu nhiên sai sót cũng tự mình nghiêm chỉnh viết lại một lần, hơn nữa chưa từng phạm một lỗi lần thứ hai.



Rõ ràng là còn nhỏ, Lâm Vỹ Dạ muốn cho con ăn cơm, nhưng Nguyên Nguyên nghiêm trang từ chối nàng "Mẹ, con đã 4 tuổi rồi, con có thể tự ăn cơm."



Cậu cầm muỗng, nghiêm túc bới cơm, tuy thỉnh thoảng có rơi ra ngoài nhưng thật sự có thể tự mình ăn hết một chén, không cần có người đút.



Nhưng trái lại Lan Ngọc.... Nàng nhét một miếng thịt vào miệng cô, mặt không biểu cảm mà nghĩ, tính cách ba với con trai có phải đã bị đổi ngược rồi không?



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ