Chap 21: Ngoài ý muốn

322 35 12
                                    


"Một người dù sống hay chết, cũng đều là một dạng tồn tại, người khi còn sống nên sống cho tốt, chết rồi cũng nên đi đầu thai chuyển thế, nhưng chỉ có Ngọc. Ngọc không biết vì sao mình lại trở thành như vậy, người không ra người, ma không ra ma, Ngọc không biết mình từ đâu tới đây, tương lai lại ở nơi nào, dường như trên đời chỉ có Ngọc một mình trơ trọi... vì vậy khi thấy Cẩm Thơ, Ngọc liền muốn giúp cô ấy một chút."



Lời tự thuật này của Lan Ngọc, khiến cho lòng Lâm Vỹ Dạ đau muốn chết, nếu cô là người yêu của nàng, nàng đã sớm ôm chầm lấy cô an ủi, nhưng vì vẫn chưa qua được ranh giới trong lòng, nàng chỉ có thể nghiêm mặt: "Không phải cô nói ở cùng với tôi rất vui vẻ sao, đồ lừa đảo!"



"... Ngọc không có ý này." - Lan Ngọc oan ức nói, "Ở cùng với em thật sự rất vui... Được rồi, xin lỗi, Ngọc sai rồi."



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không thể hiểu vì sao một người có thể nhận sai rồi xin lỗi mà không cần lý do thế này, chẳng lẽ mấy màn cặp đôi cãi nhau mà nàng từng xem qua đều là giả sao?



Thật là, nàng nên nói gì mới tốt đây?



"Có gì ăn không, đói bụng."



Lan Ngọc nấu một bát mì cho Vỹ Dạ, nàng tắm xong đi ra, ăn mì vào liền cảm thấy như được sống lại, tâm trạng sau khi no của nàng rất tốt, vì vậy ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."



Lan Ngọc ngoan ngoãn đi tới, "Há miệng." - Nàng gắp một đũa mì đút cho cô, "Ngon không?"


"Ngon." - Lan Ngọc hạnh phúc say sưa nói, "Vợ à em thật tốt."



"... Do cô tự nấu mà." - Vỹ Dạ bị Lan Ngọc chọc cười, đi đánh răng chuẩn bị ngủ, Lan Ngọc từng bước theo Vỹ Dạ bò lên giường, ngẩng mặt không nói lời nào.



Nàng đấu mắt với cô một lúc, cuối cùng cũng chịu thua: "Đàng hoàng một chút."



Cô chỉ lên trời thề: "Ngọc bảo đảm."



Lâm Vỹ Dạ mở đèn ngủ kiểm tra di động, phát hiện trên mạng xã hội, Trường Giang đã ở chung với Nhã Phương. Kỳ quái chính là, nàng không hề có cảm giác gì, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi, nhưng Lan Ngọc lại chán ghét: "Vợ, đừng buồn, Ngọc đẹp hơn anh ta, lại nghe lời hơn anh ta, em có Ngọc đây rồi, đừng đau lòng."



"Ngốc." - Vỹ Dạ véo mặt Lan Ngọc, cảm giác cực kì tốt, nàng không nỡ buông ra, nghĩ thầm dù sao cô cũng đã chiếm được món hời từ nàng. Vì vậy sờ một chút hẳn là chẳng sao đâu nhỉ, thế nên nàng dứt khoát không buông tay, "Tôi không buồn."



Chính những lời vừa nãy của Lan Ngọc mới làm lòng Vỹ Dạ chua xót, nhưng nàng không biết nên an ủi cô thế nào, vì vậy chỉ có thể mắng một câu "ngốc"



Lan Ngọc rất thích Vỹ Dạ sờ mình, giống như thú cưng yêu thích được chủ nhân vuốt ve, sờ mặt và cằm cô một chút, cô đã thoải mái hừ hừ thành tiếng, nhưng lần nào nàng cũng chỉ sờ một lúc rồi dừng, cô ưỡn ẹo, lấy lòng nàng "Vợ ơi, tiếp đi mà."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ