Chap 47: Buông

189 24 0
                                    


Mỗi ngày của Lan Ngọc chỉ có ba việc: Giặt đồ, nấu cơm, ngủ với vợ.



Lâm Vỹ Dạ nghe nội dung Lan Ngọc tự tổng kết ở trên, không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nhớ gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt: "Ngọc thật có tương lai quá nhỉ."



Để tránh việc cô lại nói thêm chuyện gì kinh thế hãi tục, nàng chủ động tìm chuyện để nói: "Có thể mấy ngày sau em phải đi Bắc Kinh."



Lan Ngọc kinh ngạc: "Đi Bắc Kinh, vì sao?"



"Đi công tác." - Lâm Vỹ Dạ cũng rất khó xử, Hải Thành cách nhà nàng khá gần, nàng cũng không muốn đi một nơi xa như Bắc Kinh để phát triển, nhưng điều kiện Trương Thế Vinh nói ra có rất nhiều đãi ngộ, hiếm khi có một ông chủ tốt như vậy. Nàng cũng không muốn xem thường mà bỏ qua công việc này.



Về phần vì sao phải rời Hải Thành đi Bắc Kinh, thứ nhất là vì yêu cầu của công ty, thứ hai là do chuyện ầm ĩ hôm đó của Nam Thư khá lớn. Trương Thế Vinh điều nàng đi, là muốn giữ Nam Thư ở lại Hải Thành.


Lan Ngọc nhớ đến giấc mơ đêm qua, im lặng một chút rồi nói: "Tùy vợ thôi, nhưng dù em đi đâu, dẫn Ngọc đi cùng là được."



"Đương nhiên phải dẫn Ngọc theo rồi." - Nàng nhéo má cô, "Bỏ lại ai cũng sẽ không bỏ lại Ngọc."



Những lời này làm tâm tình Lan Ngọc thả lỏng xuống. Cô nghĩ, như vậy đã đủ rồi, những chuyện khác, còn sợ gì nữa.



Quan hệ của Vỹ Dạ và Lan Ngọc là không hề có cản trở, vấn đề muốn nói chỉ cần dùng một câu, nhưng bầu không khí giữa Trương Thế Vinh và Nam Thư lại trở nên xấu hổ hơn nhiều.



Đây là phòng ăn hai người họ thường xuyên hẹn hò lúc trước, yên tĩnh thanh nhã. Trương Thế Vinh quan sát Nam Thư, cô hơi gầy hơn trước một chút, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ, da ngăm hơn nhiều, là màu mật ong rất lưu hành bây giờ, mái tóc vốn xoăn dài đã được cắt ngắn, nhìn qua càng trở nên thành thục, bên tai là đôi khuyên kim cương lấp lánh.



Nam Thư thở dài một hơi, giọng điệu rất kiên định: "Chúng ta thế này rốt cuộc đã chia tay rồi sao?"



"Đúng." - Trương Thế Vinh lời ít ý nhiều nói.



Hắn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bạo phát của Nam Thư, không ngờ cô lại yếu ớt thở dài: "Em hiểu." Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tà mị trước mặt, tự giễu cười cười, "Em vừa đi du lịch về, muốn mình được yên tĩnh một chút, xác thực rất hiệu quả, em đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện."



Nam Thư bây giờ nói qua loa như vậy, nhưng thực ra chuyến du lịch kia của cô cũng không thoải mái dễ chịu như Trương Thế Vinh tưởng tượng, ngược lại, cô tham gia một chuyến đi phượt, hành trình vô cùng gian khổ.



Có một đêm cô ngủ trong núi, sao đầy trời dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến, một chàng trai trẻ tuổi chạy đến đưa cho cô một chai bia, kể cho cô nghe đủ loại chuyện mạo hiểm lúc trước của cậu ta.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ