Chap 58: Kiếm Tiền

193 24 7
                                    


Sau khi xem xong tập tranh, Lâm Vỹ Dạ liền xếp chúng lại như cũ, hầu hết các tranh vẽ này đều khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của nàng "Làm sao Ngọc có thể vẽ ra được những cảnh này chứ?"



Chuyện này làm cho nàng chẳng thể nào hiểu được, Lan Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô chống cằm, nghiêng đầu cả buổi, thành thật nói: "Ngọc thật sự không nhớ rõ." - Cô vui mừng xem chuyện này là do duyên phận giữa hai người, "Có thể là chúng ta thần giao cách cảm! Đúng, nhất định là như vậy!"



Câu trả lời Lan Ngọc đưa ra không hề có tính logic mà cô lại lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn gắng sức tán thành: "Bởi vì em là vợ của Ngọc đó. Ngọc hiểu rồi! Chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả!"



Mình và nàng có điểm chung khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn, Lan Ngọc cọ cọ đầu vào ngực nàng "Vợ à, Ngọc vui lắm!" - Cô vuốt ngón tay nàng, đôi mắt cười híp lại thành một khe nhỏ, "Ngọc và em có duyên phận với nhau đó!"



Bởi vì Lan Ngọc quanh năm sống an nhàn, sung sướng, nên có đôi tay mềm mại vô cùng, mười ngón trắng noãn thon dài, cực kỳ xinh đẹp. Nàng thu bàn tay lại, đan xen mười ngón với cô. Lan Ngọc thích cảm giác thân mật như vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười nhẹ một tiếng, ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi chiều rọi lên làn da mịn màng như sứ trắng của cô, nhưng đồ sứ thì lại lạnh như băng và không có linh hồn, còn cô thì có hai má mềm mại ửng hồng, làm người ta cảm thấy yêu không dứt ra được.



Mà điều khiến cho Lâm Vỹ Dạ vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhất chính là, da Lan Ngọc rất đẹp. Thật quá đáng! Da cô mịn màng như miếng đậu hũ trắng vậy, cho dù nàng có đắp nhiều mặt nạ hơn nữa thì da nàng cũng không thể bằng làn da mềm mại trên bàn tay cô



Lan Ngọc thích nhất là được gần gũi da thịt với nàng, hôm nay cô ăn rất no bụng nên chẳng có ý xấu gì, cô chỉ chen vào cạnh người rồi ôm eo nàng thật chặt, tựa đầu vào gáy nàng, ngáp nhẹ một cái: "Ấm áp quá."



Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, giờ nhìn Lan Ngọc giống như con mèo ăn no rồi lại phơi nắng, môi cô thỉnh thoảng chạm vào nàng, vừa nóng vừa ngứa.



Nàng vỗ vỗ lưng cô, cảm giác bản thân thật đáng tin cậy, trong lòng rất ấm áp. Nàng thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu được lựa chọn, nàng cũng hy vọng hai người có thể trở về như lúc trước, bên nhau như hình với bóng, một phút cũng không rời.



"Ông nội." - Lan Ngọc quay đầu, nghiêng người nhìn Ninh Hoài Linh đang ngồi bên cạnh, "Khi nào con có thể kết hôn với vợ?"



Lại nữa! Trong lòng ông khẽ hừ lạnh một tiếng, ông liền trở mặt lườm cô: "Con cho rằng kết hôn là chuyện dễ dàng sao?"



"Chẳng phải chỉ cần đi đăng ký một cái là được rồi sao?" - Lan Ngọc mơ mơ màng màng hỏi, "Rất nhanh thôi, con sẽ đi kết hôn."



Ninh Hoài Linh không thể nhịn được nữa: "Cháu của ông kết hôn mà chỉ là đến cục dân chính đăng ký một cái là xong sao? Con thì vui nhưng ông còn chưa đồng ý đây này! Kết hôn..kết hôn, con đã cầu hôn chưa, con đã đi gặp ba mẹ vợ chưa? Người ta còn chưa chắc chắn sẽ gả con gái cho con. Đứa trẻ hư, suốt ngày kết hôn kết hôn, con cho rằng kết hôn rất dễ dàng à?"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ