8. Niềm tin

3.2K 165 25
                                    

Hơn 3 giờ chiều, Taehyung bất chợt trở về nhà.

Nhận ra chiếc xe quen thuộc tiến vào sảnh, Jungkook cười mỉm, động tác quét nhà cũng vì hạnh phúc mà có lực hơn đôi chút.

Taehyung vào nhà, thấy Jungkook không nghỉ ngơi như hắn dặn dò mà lại cố gượng dậy để làm việc, Taehyung không hài lòng lên tiếng:

"Sao không nghỉ ngơi! Cậu bệnh ra đấy ai mà chăm được, lấy ai mà làm việc nhà cho tôi". Rồi hắn lướt nhẹ qua, tiến lên lầu ba.

Lúc đầu nghe vài câu trách móc của Taehyung, Jungkook không hề buồn, ngược lại còn có chút vui vẻ vì được người thương quan tâm. Nhưng càng nghĩ, cậu càng nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

"Thực ra Taehyung chả có tí gì là quan tâm mình cả, anh ấy chỉ là đang lo cho tiền chữa trị và mớ công việc nhà thôi! Đừng tự đa tình nữa mà! Tỉnh táo lên nào Jungkook!"- Gõ nhẹ vào đầu, cậu tự nhủ với lòng mình không được buồn, không được hụt hẫng. Nhưng đương nhiên là không thể.

Đang nghĩ quẩn thì Taehyung bỗng gọi lớn tên cậu: "Jungkook! Mau lên đây."

Cậu hốt hoảng chạy lên lầu. Vừa đến nơi, còn chưa kịp thở dốc, Taehyung đã nắm chặt vai cậu mà sốc mạnh:

"Cậu có thấy chiếc USB màu sọc vàng đen ở trên bàn không! Nếu lỡ cầm thì trả cho tôi. Tôi đang rất cần."

Jungkook ngơ ngác nhìn, lần đầu cậu nghe đến USB nên ngước mặt lên hỏi:

"Tôi không biết, tôi cũng chẳng biết USB là gì cả. Tôi dọn phòng nhưng không bao giờ đụng vào đồ của anh. Thử hỏi JungAh xem cô ấy có lấy không? Tôi thực sự không lấy."

Nghe có vẻ hợp lí, Taehyung liền bắt máy gọi cho JungAh. Khi đầu dây bên kia vừa nhận, hắn liền gấp rút:

"Em có thấy chiếc USB sọc đen vàng trên bàn làm việc của tôi không? Nếu cầm nhầm thì mang về cho tôi đi, tôi đang cần."

JungAh hơi nhếch miệng rồi nhanh chóng lấy lại giọng diễn, ả nói:

"Em có biết gì đâu. Ở nhà chỉ có cậu Jungkook, nếu không phải thì anh tìm kĩ lại xem!"

Hắn tức giận tắt máy, đã quá trễ rồi, cuộc họp sẽ phải hoãn lại thôi. Kim Taehyung lầm lì đá cửa gỗ đóng sầm lại. Hắn rất bực mình.

Lần đầu chứng kiến Taehyung lên cơn nóng giận, Jungkook sợ lắm, cậu nép sát vào góc tường không dám lên tiếng.

Một lúc sau hắn hậm hực đi xuống lầu, kéo Jungkook đang phơi quần áo vào bếp, đè cậu lên bàn ăn.

Hắn mạnh bạo hôn xuống và xé toạc quần áo của Jungkook ra, vứt vào bồn rửa tay ngay bên cạnh.

Cả quá trình hắn đều phát tiết trong cơn thịnh nộ nên đương nhiên là không có một chút nhẹ nhàng hay ôn nhu gì cả.

Jungkook đau lắm, cậu la hét, khóc thét cầu mong hắn chậm lại một chút nhưng cậu gào khàn cả họng thì mười cú thúc của Taehyung vẫn sâu cả mười, hận không thể nhét cả hai hòn bi vào theo.

Mỗi khi chôn thằng nhỏ vào tít tận ruột non của Jungkook làm hắn sướng phát điên, dường như mọi phiền muộn đều không cánh mà bay hết. Cứ như vậy, cả tiếng sau hắn mới rú lên rồi bắn hết tinh hoa vào nơi sâu nhất trong huyệt động của cậu.

Jungkook xụi lơ nằm trên bàn, cả người cậu nhìn chả còn tí sức sống nào cả. Quần áo không có, đầu tóc bết lại vì mồ hôi, người cậu dính toàn tinh dịch, cơ thể mỏng manh, gầy gò không ngừng run rẩy.

Jungkook bất lực chỉ biết nằm im chờ đợi sự cứu giúp của Taehyung.

Đợi...
Jungkook vẫn đợi...
Cậu không thể gượng dậy được nữa...

May mắn là Taehyung vẫn còn chút nhân tính. Khoảng 10 phút sau, hắn đi xuống lầu, trên tay cầm một bộ đồ mới.

Nhẹ đỡ cơ thể mềm nhũn dựa vào ngực mình, hắn dịu dàng xỏ quần áo cho Jungkook.

Cậu hạnh phúc quá! Giờ đây cậu không cần gồng lên cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Jungkook mềm nhũn ra tựa hẳn vào lồng ngực vững chắc mà mỉm cười thỏa mãn.

Sau khi mặc đồ cho cậu, Taehyung bế cậu ra sofa rồi đặt xuống, trước khi rời đi, hắn bỏ lại một câu:

"Cho cậu nghỉ ngơi 15 phút rồi dậy và chuẩn bị bữa tối."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khu bếp rộng lớn, một cậu trai "bước hai hàng" đang cặm cụi nấu ăn. Khuôn mặt xinh xắn điểm vài tia mãn nguyện.

Gần 6 giờ tối, JungAh ghé vào chỗ Jungkook, ả đay nghiến cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt:

"Thằng điếm này chiều nay được ông chủ cho bú c** chắc sướng lắm nhỉ? Rên to thế cơ mà! Loại con trai mà chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông thao như mày thật đúng là cặn bã của xã hội. Thật muốn tống cổ mày đi cho khuất mắt mà!"

Jungkook chả thèm đáp trả, cậu luôn để những lời chửi bới của mẹ con ả ngoài tai. Nhiều khi cũng muốn lấy lại danh dự cho mình nhưng căn bản là không thể. Nếu cậu dám tỏ thái độ hay cãi lại lập tức sẽ bị hành hạ dã man và cấm ăn trong nhiều ngày.

Jungkook quay sang hướng khác để tránh những giọt nước bọt bẩn thỉu phun vào mặt mình. Chợt nhìn thấy thùng rác đã đầy, Jungkook lấy cớ đi đổ rác và tránh mặt đi.

Ả như mở hội trong lòng vì đạt được mục đích. Không ngờ Dohwan lại dự đoán chuẩn xác đến thế. Ả lon ton chạy ra cổng trước rồi bật điện thoại lên như đang video call với bạn.

Jungkook vô cùng khó hiểu trước hành động kì quặc của JungAh nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, liền xách rác đi vứt.

Vừa bỏ rác vào thùng, Jungkook giật mình vì có ai đó đang lấp ló rình mò vào biệt phủ, cậu cũng ngó nghiêng một chút rồi bỏ đi. Jungkook cũng vì vậy mà vào nhà trong tâm thế lo lắng, bối rối.

Tất cả hành động và biểu hiện của Jungkook đều vừa khít với kế hoạch của Dohwan và JungAh.



~còn tiếp~
14/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!

















[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ