Ngày mới của hắn chính thức bắt đầu bằng cuộc thoại với tên tay chân đắc lực kia. Có vẻ hồ sơ vụ án đang được hoàn thành với một tiến triển tốt hơn hắn mong chờ. Kim Taehyung vội vã lao vào công việc, cố gắng hoàn thành sớm để dành thời gian cho vụ án hay ho ấy.
Hắn quay lại quán bar của bà HyeWon khi đường phố Seoul đã sáng đèn. Kim Taehyung khóa xe, ung dung bước vào.
Hắn gỡ băng bịt mắt của mụ ra, khẽ nâng khuôn mặt sắc xảo tinh rãnh ấy lên, thầm thì:
"Xong rồi! Sắp xong rồi! Tôi có thể tha cho con gái của bà nhưng dung túng cho tội ác tày trời này của bà thì... xin lỗi, tôi không thể."Mụ ta ú ớ mấy chữ qua miếng miếng vải nhung to lớn chặn ngang miệng, ý muốn nói dăm ba điều. Hắn cũng không phải độc ác quá đáng gì nên đưa tay lên tháo ra ngay.
Vừa được giải thoát, bà ta không hề nháo, không hề hung hăng nhảy xổ lên cấu xé như hắn tưởng tượng. Ngược lại còn rất nhu nhuần, ngước cặp mắt dại hẳn lên nhìn hắn, giọng run run:
"Hơn một ngày qua tôi không thể ngủ. Không thể vì những hình ảnh ám ảnh kinh hoàng ấy cứ lảng vảng quanh đây. Thật đáng sợ!
Đáng sợ hơn là... lần đầu tiên tôi tịnh tâm, sâu lắng về chính cuộc đời mình sau bấy nhiêu năm tồn tại. Một mình, không người, không ánh sáng, không thức ăn, không thể xác định được không gian, thời gian. Chỉ có cô đơn, cái đói, cái khát, sự sợ hãi, nỗi ám ảnh ở bên cùng bầu bạn.Có lẽ... đây sẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất mà tôi từng nếm trải. Nhưng hãy dẹp những điều tồi tệ ấy qua một bên đi, thời gian đằng đẵng ấy đã giúp tôi nhận ra nhiều điều.
Sau cùng, tôi xin cảm ơn cậu rất nhiều!Thà rằng một lần khóc thét vì cái u bật mủ và biến mất còn hơn là cứ để cái u ấy mưng mủ âm ỉ suốt cuộc đời.
Làm ơn hãy nghe tôi tâm sự thêm chút nữa! Cậu là người đầu tiên tôi có thể giãi bày.
Ừm... tôi rất yêu chồng tôi, tôi yêu con gái của tôi, tôi yêu cha mẹ và những người thân yêu của tôi nhưng chưa bao giờ tôi tâm sự như vậy. Vì khi xưa tôi luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, cường bạo. Giờ đây thật thảm, tôi không thể gồng được nữa rồi..."Hắn có chút đồng cảm. Kim Taehyung lặng người nghe người đàn bà hắn căm ghét tiếp tục luyên thuyên.
"Tôi hối hận khi giết chết chồng tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm để ra đầu thú, nghĩ đến còn con nhỏ cần chăm nom mà tự dung túng cho chính bản thân mình. Tôi cố gắng thay đổi khuôn mặt để biến mình thành một con người khác, quên đi chính mình. Nhưng... tôi thấy tôi sai rồi, lỗi lầm vẫn sừng sững ở đấy, không thể phai mờ.
Và... tôi chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc nào từ khi ra tay hãm hại mẹ Jungkook. Mỗi ngày mới là một thứ ám ảnh mới, tôi đều trút lên người Jungkook để thanh thản hơn. Thật tệ, không hề vơi đi chút nào, có khi mỗi ngày lại một đáng sợ hơn. Khi cậu ép bán Jungkook, tôi rất hoang mang, không biết sẽ tiếp diễn sự sống như thế nào khi không có nơi để trút giận... và đó là lí do tôi không muốn bán cậu ta.
Kim Taehyung, tôi đi tù rồi, chỉ có một tâm nguyện duy nhất muốn để lại.
"Làm ơn đừng để con gái tôi sa ngã vào con đường tội lỗi của tôi một lần nữa... khổ lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022