Còn đúng một ngày nữa là đến sinh nhật tròn hai tuổi của Taejoon, cả nhà đều háo hức ngóng chờ, còn hồi hộp hơn cả chính chủ của bữa tiệc nữa. Năm ngoái, cả nhà tổ chức cho con tại gia và làm một cái lễ "thôi nôi" nho nhỏ. Nhưng sang năm nay, vì theo như kế hoạch thì Jungkook và Junho sẽ tổ chức đám cưới sau hai tháng nữa nên bữa tiệc ngày mai cũng coi như là tiệc "mở đường". Vì là sự kiện quan trọng nên Junho quyết định đưa cả nhà đi ăn ở nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul.
Đêm nay, cả nhà lại quây quần bên nhau trong phòng khách sau bữa tối như thường lệ.
"Ngày mai là Joonie hai tuổi rồi! Nhanh thế chứ!" Bà Son tặc lưỡi. "Được cái là thông minh, cái gì cũng biết. Nhưng nghịch quá, bà chạy theo mày một ngày phải bằng đi làm thuê cả tuần á!"
Jungkook cười khì khi nghe bà than vãn. Đúng là con trai cậu rất nghịch, không biết gen ở đâu mà thừa năng lượng như vậy. Nó chạy nhảy, leo trèo, chọc ngoáy khắp nơi. Thằng bé rất thích tìm tòi những cái mới, đồ chơi mua về chỉ vài ngày là chán, vậy nên cả nhà quyết định không mua đồ chơi nữa mà để nó nghịch đồ dùng trong nhà. Nhưng cũng vì thế mà luôn phải có người đi theo để ngăn nó đụng trúng vật nguy hiểm. Taejoon nói sành lắm, về khoản mồm mép lanh lợi này chắc là giống bố nó. Nhà Han luôn ví nó là cái máy nói vì số lượng lời lảm nhảm trong một ngày luôn quá sức tưởng tượng.
Nhưng lạ thay, dù có dạy thế nào thì nó cũng không thể gọi "bố", thằng bé chỉ gọi Junho là "Junho" hoặc cùng lắm là "bác". Điều này như là "điều bí mật" mà cả nhà đều không biết vậy. Thực sự trẻ con gọi "bố" khó vậy sao?
Junho không bỏ cuộc, anh rất khao khát được nghe con gọi "bố" dù chỉ một lần thôi cũng được. Anh ôm Taejoon vào lòng rồi làm động tác chọc lét cu cậu. Thằng bé thích lắm, cười nắc nẻ luôn. Junho dừng lại giữa chừng, anh không chiều lòng con trai nữa. Và đúng như dự đoán, nó bắt đầu khó chịu và đòi được tiếp tục, đôi bàn tay múp thịt bé xíu của con khó khăn nâng bàn tay thô ráp của anh lên, tự đặt lên bụng mong được tiếp tục cù lét. Junho được nước, anh vui vẻ nói với con:
"Joonie gọi "bố" đi con, rồi bố chọt lét tiếp nè!"
Cả nhà theo đó mà nhao nhao lên, động viên con nói ra một tiếng "bố". Nhưng vẫn là Taejoon phũ phàng, nó phủi mông đứng lên như bất cần đời. Thằng bé cắp tay sau đít rồi cắm đầu chạy đi.
Haeun và bà Son như phản xạ mà đuổi theo không cần suy nghĩ. Phòng khách trống vắng chỉ còn mỗi Jungkook và Junho. Anh chợt thở dài một hơi đầy thất vọng. Cậu đưa tay đặt lên mu bàn tay của anh rồi miết nhẹ. Junho cười hiền, anh vừa vỗ vỗ vào bàn tay cậu, vừa bình tâm ngước mặt lên xem TV tiếp.
Bầu trời Seoul về khuya cũng bớt náo nhiệt. Khung cảnh đôi tình nhân uyên ương trong phòng riêng thật khiến người ta ghen tị. Jungkook và Junho chính là vừa mới hôn môi chúc ngủ ngon. Tuy là nụ hôn nhanh chóng và nhẹ nhàng nhưng lại đong đầy tình cảm. Dù sao thì cũng đúng thôi, bọn họ sắp cưới rồi mà!
Chui vào chiếc chăn mỏng dành cho tiết thu đầu mùa, Jungkook thở ra một hơi đầy thoải mái. Junho quay người ôm lấy cậu từ đằng sau. Jungkook mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng người đàn ông lớn hơn có vẻ hôm nay rất cao hứng, anh vô sỉ luồn bàn tay vào vùng bụng phẳng lì, ấm nóng của cậu. Jungkook đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng của anh, không cho anh làm quá! Junho tỏ vẻ thích thú, anh càng lúc càng di những ngón tay tỏa nhiệt lên cao. Cậu bắt đầu thấy ngượng, liền kéo tay anh ra khỏi áo ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022